*567 / NHỚ THƯƠNG VẠN DẶM MONG CHỜ

Thức trọn đêm vần thơ yêu mến ,
Đọc bao lần uất nghẹn trong mơ .
Anh ơi em vẫn đợi chờ ,
Tình thương sống mãi bên bờ đại dương .

Nơi quê hương đêm trường trăn trở ,
Hỏi ngày về mấy độ còn xa …?
Sương khuya phủ ánh trăng tà ,
Cây đa soi bóng trông ra bến đò .

Mấy năm rồi ngày lo tháng đợi ,
Vạn nỗi buồn kết nối sầu thương !
Thao thức tưởng nhớ canh trường ,
Chàng đi cách biệt phố phường quạnh hiu .

Vắng bóng anh đìu hiu xóm nhỏ ,
Gió đưa về lá đổ trước sân .
Vi vu tiếng trống xa gần ,
Mây chiều tản mạn thượng tuần âm u …

Nhớ hôm nào mưa thu đầu ngõ ,
Em đợi chờ bỡ ngỡ môi trao .
Yêu thương ngấn lệ tuôn trào ,
Trời ơi biết mấy ngọt ngào vấn vương …!

Mình cùng nhau đến trường sóng sánh ,
Những buổi chiều kiểng đánh tan mau .
Dìu em tiến bước qua cầu ,
Trường Tiền dẫn lối dưới bầu trời xanh …

Mãi trông anh trong mành gió thoảng ,
Đã hẹn hò thấp thoáng nơi đâu …?
Để em nhung nhớ lệ sầu ,
Đột nhiên lấp ló giọt châu xuân tình …!

Kỷ niệm xưa bao niềm ân ái ,
Bỏ đi rồi sót lại thương mong .
Sao đây ước nguyện tâm lòng ,
Xin ai đừng nỡ nới vòng tay đan…!…?

Kỷ niệm qua rồi ,một thuở xa xưa …
Sanjose ,California Ngày 01 tháng 7 năm 2017

Leave a comment