MÀU ÁO EM 

MƯỜI BA. Em mặc áo hồng

Tung tăng đuổi bướm trên đồng cỏ hoa

Vườn tôi, em lạc bước qua

Có hàng giâm bụt la đà bướm ong

Vội vàng, tôi ngắt một bông

Trao em: “Cài mái tóc bồng cho xinh!”

Ngỡ ngàng, em đứng lặng thinh

Đỏ bừng đôi má, như tình nhẹ vương 

Quay lưng, em chạy khỏi vườn

Bỏ con bướm đẹp chập chờn cuối sân

Bỏ tôi đứng đó, tần ngần

Người như hóa đá …bần thần …Hoa rơi!…

MƯỜI SÁU. Em ghé vườn tôi

Hỏi xin chiếc áo vàng phơi trước nhà

Mỏng manh tà áo lụa là

Cuốn theo cơn gió bay qua cuối vườn

Lụa vàng óng mượt tơ vương

Gió đưa thoang thoảng mùi hương dậy thì

Lòng tôi choáng ngợp tình si

Đến khi choàng tỉnh: Em đi mất rồi !

Cúc vàng trong chậu – vàng tươi

Giá tôi kịp hái, kèm lời: “Tặng em”

Hẳn em còn nán bên thềm

Ửng hồng đôi má. êm đềm : “Em xin”

Rồi em run rẩy đứng im

Cài hoa, tôi gởi làm tin tóc mềm

Nhưng mà…tôi chẳng bước thêm

Và…em quay gót. Bên thềm lá rơi !…

HAI MƯƠI. Em đẹp rạng ngời

Trong tà áo đỏ theo người sang sông

Trên tay, rực rỡ đóa hồng

Sao em chẳng lấy hoa trồng vườn tôi?

Dành dành trắng muốt tinh khôi

Rưng rưng hờn tủi, cánh rơi nhụy tàn

Con đò tách bến sang ngang

Để tôi ngơ ngẩn.bàng hoàng trông theo !…

Mười năm ở chốn quê nghèo

Vườn tôi nay đã thêm nhiều loài hoa

Hồng nhung, ly trắng kiêu sa

Mẫu đơn, thược dược, quỳnh hoa, cúc vàng

Chờ em về lại, ghé sang

Màu hoa hợp với áo nàng, tôi trao

Con em, xinh xắn làm sao

Chùm hoa ngũ sắc ngạt ngào tóc thơ …

BA MƯƠI. Đã hết mộng mơ

Em về, áo tím ơ thờ dáng thu

Hoa tôi đủ sắc khoe màu

Chỉ trừ sắc tím u sầu vấn vương

Bến xưa, mỗi buổi chiều sương

Em ngồi đăm đắm như dường ngóng trông

Tím trời, tím cả giòng sông

Lục bình hoa tím bềnh bồng nổi trôi

Màu hoa thiếu ở vườn tôi

Vội vàng tôi hái tặng người thương mong

Trao hoa, tôi nhẹ nỗi lòng

Nhận hoa, em lại ửng hồng má môi

Bao lâu mới thấy em cười

Mắt long lanh ướt như thời vàng hoa…

                        Sông Thu