NHỮNG BƯỚC CHÂN
Bước rất êm vào giữa hồn sâu thẳm
Đôi chân người in dấu ấn trăm năm
Chiếm hồn tôi nhẹ nhàng như hơi thở
Tôi ngỡ ngàng rơi vỡ giữa cơn mơ…
Rồi bước đi như trùng dương dậy sóng
Cuốn hút tôi vào một trận cuồng phong
Ra khỏi đời tôi, người mang theo tất cả
Đem cả hồn tôi tới cõi mù xa…
Còn lại đây một hình hài trống rỗng
Đếm thời gian, tôi lạc giữa hư không
Những dấu hằn sâu trũng một niềm đau
Đẩy xô tôi rơi xuống giữa vực sầu!
Con Gà Què Azalea
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea