*933 / KHUYA KHOẮT THỨC TRẮNG CANH NẰM , QUAY VỀ QUÁ KHỨ LỆ THẦM CHÂU SA . . !

Chuốc cay đắng , hằn sâu dĩ vãng ,
Tháng năm dài dằng dặc niềm đau .
Chia ly cách bến giang đầu ,
Trở về quê mẹ còn đâu những ngày …?…!

Chuyện tình đã ,lưu đày chữ ái ,
Khi chúng mình xích lại gần nhau .
Trách chi phận số cơ cầu ,
Người đi xa lắm giọt sầu chắt chiu !

Cô đơn cảnh đìu hiu quạnh vắng ,
Yêu thương chàng chẳng đặng bền lâu .
Tuổi em trong trắng ban đầu ,
Xui chi ai đến ngỏ hầu làm quen …

Để nhung nhớ , chong đèn mơ mộng ,
Suốt đêm trường ước vọng bâng quơ .
Chớm yêu trăn trở thẫn thờ ,
Tâm hồn man mác đợi chờ trông mong …!

Rồi mất hẳn , ôm lòng khắc khoải ,
Đông lạnh về tê tái hồn hoang .
Yêu đương giọt lệ tuôn tràn ,
Chạnh lòng chua xót bóng chàng cách xa .

Ngây thơ quá tưởng là mộng đẹp ,
Khi thương rồi muôn kiếp không phai .?
Ôm ấp lưu luyến hình hài ,
Có ngờ đâu đã ra ngoài tầm tay .

Còn mang máng trăng gầy soi bóng ,
Ai thì thầm tồn đọng âm vang …
Hiểu ra tình huống muộn màng ,
Xa xôi vời vợi ngút ngàn biển khơi …

Tung cánh nhạn , lạc loài sương gió ,
Chong mắt nhìn lấp ló chân trời .
Mỏi mòn tha thiết buồn rơi ,
Trùng dương bạc sóng hỡi ơi phũ phàng …!

Tình ngang trái , lìa tan mộng vỡ ,
Oán trách đời sao nỡ đành tâm ?
Khuya khoắt thức trắng canh nằm ,
Quay về quá khứ lệ thầm châu sa …!

Lấy chồng để đời ta có bạn ,
Em sợ chàng nghĩ cạn tự ty ?
Phải chăng họ biết những gì ,
Cầm bằng cho được kể chi sau này …!

Ai đâu để giãi bày tâm sự ,
Bởi hẹp hòi ngôn ngữ chấp nê ?
Khổ em đau đớn ê chề ,
Nhìn con rớm lệ chẳng hề than van .

Mưa hiu hắt tuôn tràn ngoài ngõ ,
Ba chín năm , mới đó não nề …!
Tuy rằng trọn nghĩa phu thê ,
Cũng không tránh khỏi nhiêu khê bẽ bàng …?

Nghe tin được , mười năm ấp ủ , ( 1980-1989 )
Anh sung sướng đoàn tụ gia đình .
Chuỗi ngày bạc phước điêu linh ,
Trời nào phụ rẫy ân tình cưu mang …

Ghi lại sau ngày đoàn tụ gia đình .
( Tháng 12 năm 1989 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 01 năm 2019