THAO THỨC ĐÊM DÀI

Một mình thao thức những đêm dài
Biết đã không còn, vẫn đợi ai
Sương lạnh lùng rơi nhòe khóe mắt
Gió xào xạc thổi buốt bờ vai
Mười năm giã biệt, đời tan nát
Nửa kiếp độc hành, mộng rã bay
Phòng vắng cô đơn sầu đối bóng
Khôn ngăn dòng lệ nhớ vơi đầy.
Sông Thu