Thời gian trôi dòng đời chia muôn ngã,
Anh và em xót xa đã lìa nhau.
Nhớ thuở xưa đôi môi thắm cận trào,
Ta đâu ngỡ phải đớn đau chia rã.
Em than khóc tim anh dường tơi tả,
Nấc nghẹn ngào xót xa quá em ơi!
Thân còn đây mà hồn phách rã rời,
Môi khô cạn thốt thành lời tuyệt vọng.
Dáng ngày xưa dưới bóng dừa mơ mộng,
Đôi đứa ôm nhau xa ngóng mây hồng.
Đã hứa yêu sao không thể đợi trông,
Xa năm tháng hỏi sao không đau đớn.
Yêu quá đã thành ra buồn hờn giận,
Giọt tim hồng chuyển màu ẩn âm u.
Vườn yêu thương trổ đen sắc mây thù,
Nhưng anh vẫn giữ nghìn thu vẹn trải.
HỒ NGUYỄN
Trở về >>> Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) * HOME
Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)