*134 / QUÊ NGHÈO GIÓ CHƯỚNG

Xa xa trên đồi nhìn sang Bãng Lãng ,
Xóm nghèo lãng đãng ở mé sông Hương .
Thiên tai lụt lội đau khổ cùng đường ,
Nhà cửa điêu tàn nương vườn tan nát .

Tội tình chi đâu dân làng khổ nạn ,
Phải gánh đọa đày ngao ngán hàng năm .!
Kêu ai cho thấu , gió đánh ầm ầm ,
Cũng do cơ trời đành câm chịu số .

Mọi vật cuốn trôi ùn ùn lố nhố ,
Bao la chìm đắm ra ở biển khơi .
Những ai sống sót chịu khó cảnh đời ,
Màn trời chiếu đất tàn hơi vô vọng …!

Buổi sáng hừng đông đàn chim ướt cóng ,
Kéo nhau về ngọng tiếng thở than !
Bầy gà con riu ríu dưới ánh vàng ,
Ngước mắt kêu la xa đàn lạc mẹ …

Đau đớn phủ đầu u sầu dâu bể ,
Thiên tai chán chưa bao kẻ buồn phiền .?
Hãy cố lên đi dù có đảo điên ,
Rồi sẽ có ngày mọi niềm tươi sáng .

Quê Hương ta ai còn ai quá vãng ,
Sát cánh bên nhau dựng lại vườn hoang .
Đồng ruộng xanh tươi óng ả mịn màng.
Cùng hoan ca hè về mang lúa mới …

Cây cối vượt vồng trái bừng chín tới ,
Rau ráng phủ phê tấn khối chất đầy .
Con trẻ nô đùa dưới bóng tàn cây ,
Khỏi lo năm sang vòng vây nước lớn …

Trai gái trong vùng tung tăng đùa giởn ,
Trên dòng Hương Giang lởn vởn trăng rằm .
Lơ lững bầu trời chóp núi rừng xanh ,
Bồng bềnh mây bay bên mành gió thoáng .

Thấm thoát lâu rồi trôi mau ngày tháng ,
Thế hệ mai sau Bãng Lãng vươn mình .
Vui tươi chan hoà dưới ánh bình minh ,
Chung lưng đến mùa khi cơn bão tố …

Antioch , California Ngày 21 tháng 5 năm 1984