*602 / MÌNH XA CÁCH TÌNH ANH BIỆT VẮNG

 

Than thở bao lời lúc chia phôi ,
Mưa sa xối xả biệt anh rồi .
Mắt buồn rưng rưng sầu nhỏ lệ ,
Đường đi vạn dặm mảnh tình trôi .

Thu về sương phủ lấp núi đồi ,
Lưng trời lơ lững đám mây trôi .
Man mác sầu thương chiều giăng tím .
Bạc đầu cuộn trắng ở ngoài khơi …

Bếp hồng ngọn lửa có chung đôi ,
Ngày xưa âu yếm của một thời .
Tha thiết trong chăn dồn hơi thở ,
Đôi bờ cách trở tội tình ơi …!

Cha già bệnh hoạn đã buông xuôi ,
Sau khi vượt biển mấy tháng trời !
Để lại riêng em nhà cô vắng ,
Cheo leo lẻ bóng lòng chơi vơi .

Chẳng hờn oán chi cuộc tình đời ,
Có không , không có , cảnh mồ côi …
Tan hợp phân ly hoàng lương mộng ,
Thế sự chua cay lắm nực cười …

Dù thịnh suy đổi dời sinh tử ,
Sao con người đối xữ , than ôi …!
Cùng chung dòng máu giống nòi ,
Đang tâm giết chết đồng loài dã man !

Mình chia nhau hai đàng cách trở ,
Quê nghèo nức nỡ nhớ thương anh !
Trùng dương sóng đánh tre mành ,
Em lo thân phận an lành biển xa …!

Đau đớn đành phải ra đi ,
Một cảnh hai quê đôi bề tưởng nhớ …!

Mồng bốn tháng 02 Âm Lịch năm 1980
Viết lại ngày 27 tháng 11 năm 1982 .