LAN MAN CHUYỆN ĐI CẢI TẠO TƯ SẢN !

FB  Thanh Ton

Kỳ 1 : LAN MAN CHUYỆN ĐI CẢI TẠO TƯ SẢN ! 

Nếu như cần khái quát thật ngắn gọn về những ngày này thì tui xin kể lại như thế này. Bọn sinh viên(SV) chúng tôi lúc đó, những thằng đói rách nhất trong cả cái XH đang đói rách đó(những năm sau 30/4/75 rồi 76-77-78… cả nước đều bị ngăn sông cấm chợ; đảng ép dân vào HTX dân phản ứng ngầm không làm, ruộng vườn bỏ hoang năng suất tệ lậu… nên rất đói), bỗng dưng SV bị đảng tập hợp lại. Đảng bắt ngưng học đi theo đảng, theo CA… đi chiếm nhà, kiểm kê đồ đạc, đuổi những người dân Saigon vô tội ra khỏi nhà chỉ vì họ có chút ít tài sản mà phải bị đưa vào danh sách cải tạo tư sản công – thương nghiệp… Chiếm nhà và cướp hết tài sản rồi ép họ đi kinh tế mới(KTM) trong đau khổ, mất mát và nước mắt, và đảng gọi đó là chiến dịch Cải tạo tư sản công-thương nghiệp(CTTS…)
Cái chiến dịch đó khủng khiếp hơn nhiều những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, đã đẩy rất nhiều người VN cùng đường sống phải tìm ra biển, liều mình đi vào chỗ chết; nên chắc chắn với rất nhiều người Saigon là nạn nhân lúc đó thì không thể nào quên được. Vì với ngay chính tôi, chỉ là một chứng nhân, người bị – được CS lùa đi tham gia; thì cho đến bây giờ, dù sau mấy chục năm đã qua rồi, mà tôi vẫn cứ còn nhớ mãi.
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ – CTCTN tại SAIGON!
Sau 75, sau khi lực lượng CS tại chỗ bao gồm cả “MTDTGPMN, những trí thức và SVHS thân cọng tranh đấu chống Mỹ Ngụy” sớm bị CS Hà Nội gạt cho ra rìa, miền Bắc nhanh chóng đưa cán bộ CS miền Bắc, và dân SG tập kết từ Bắc về ồ ạt vào chiếm giữ, nắm hết các vị trí quan trọng tại các cơ quan TW và địa phương ở TP.HCM; thì có một chủ trương ngấm ngầm ngược lại…
Lực lượng CS tại chỗ liên kết ngầm với nhau lại trong các cơ quan của Thành Ủy, Thành Đoàn… mà họ còn giữ được; ngầm phản kháng chủ trương của CS Hà Nội đang ồ ạt Nam tiến nhằm chiếm giữ quyền lực và tài sản công của VNCH tại Saigon theo câu vè: “Nhất trụ nhị tù tam khu tứ kết…”.
Nghĩa là tại các cơ quan Saigon họ chỉ ưu tiên nhận người, sắp xếp ghế, bố trí quyền lực cho dân nhất trụ: bám trụ, nằm vùng ngay tại SG; nhị tù là ưu tiên 2 cho số bị tù chính trị thời VNCH, số ở Chí Hòa ra, Côn Đảo về; tam khu là CS ở các căn cứ, ở khu ủy, ở các mật khu ra… và cuối cùng mới xài đến dân tập kết từ ngoài Bắc trở về; CS gốc từ HN xin vào là không chơi không nhận…
Trường và lớp mà chúng tôi thi tuyển và được nhận vào học, đã ra đời trong hoàn cảnh và xu thế đó. Theo những người biết chuyện cho biết, trường được mở ra chỉ để trực thuộc UBNDTP.HCM chứ không thuộc Bộ ĐH và THCN do Hà Nội quản lý. Ưu tiên chỉ nhận SV có hộ khẩu SG, thêm con em CS.SG gởi gắm và khi ra trường, sẽ được ưu tiên phân công công tác ngay lại tại SG.
Trường Kỹ Thuật Công Nghiệp TPHCM này thu nhận chúng tôi là lớp đầu tiên, khai giảng NK 76-77, bao gồm SV các khoa Luật, Văn Khoa, Báo chí… của ĐH.SG và ĐH Vạn Hạnh cũ bị giải tán, các HS12 vừa tốt nghiệp tú tài kỹ thuật và tú tài phổ thông… vào học hệ TC 3 năm-lúc đó còn được gọi là lớp đào tạo Kỹ sư thực hành…
Riêng câu chuyện của trường này được mở ra và sau đó chuyển đổi, tranh giành giữa quyền lực TW và TP.HCM là cả một câu chuyện bi hài mà nếu kể hết sẽ rất dài, nên xin quay lại chuyện cải tạo CTN…
Đang học năm 3/78 khoa Công nghệ chế tạo thì rất bất ngờ, bọn chúng tôi được lịnh cho về sớm để sáng mai tập trung tại trường, chỉ mang theo đồ dùng cá nhân để đi công tác xa mà không ai biết là đi đâu, làm gì… Kèm theo là lời hứa và cũng là dọa dẫm: “… nếu làm thật tốt đợt công tác này sẽ được miễn giảm, cho qua rất nhiều môn học về kinh tế chính trị; và ưu tiên xét tốt nghiệp, phân công… Còn ngược lại sẽ tùy mức độ vi phạm mà xử lý nghiêm khắc, kể cả đuổi học, đi tù…”.
Sáng hôm sau, trường điểm danh xong, lớp gồm 16 SV chúng tôi được bàn giao ngay lên xe chờ sẵn, chở thẳng vào Trường Đảng Q5. Tại đây chúng tôi được phát một Giấy chứng nhận rất xì xằng ghi sẵn họ tên, nhóm ký hiệu T3, thuộc ĐOÀN CÔNG TÁC A, dưới ký tên và đóng dấu của Ban Tổ Chức Thành ỦyTPHCM, kèm theo lịnh nội bất xuất, ngoại bất nhập và bắt đầu học chính trị…
Chương trình học chính trị, nghiệp vụ cải tạo… thì dài dòng lắm nhưng phải công nhận là CS rất thánh rất hay ở những thủ thuật, thành tựu… mà họ nhắm đến qua đợt huấn luyện này, với chiêu bài cụ thể là như thế này.
Chúng tôi, một bọn SV đói rách, bạc nhược, xanh mướt vì ăn uống thiếu chất dài ngày, loại người thấy cục đường, cái kẹo… con nít ăn cũng thèm nhỏ dãi; đang vừa sợ mà vừa gớm CS thì bỗng nhiên chỉ sau mấy bài học CT được nâng tầm thành ngay những chiến sĩ CM đang có VINH DỰ THAM GIA VÀO MỘT CUỘC CM LONG TRỜI LỠ ĐẤT, một CD ĐIỆN BIÊN PHỦ TẠI SG, sẽ góp phần đánh sụp CNTB và tàn dư…; sẽ xây dựng thành công CNXH giàu mạnh, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu…Blabala…
Và vì những nhiệm vụ vinh quang, cao cả đó, chúng tôi được bảo vệ, phục vụ theo tiêu chuẩn cao cấp. Được bố trí cho vào ăn, ở trong các KS, nhà hàng sang nhất ở Chợ Lớn như Ngọc Lan Đình, Đại La Thiên, Soái Kình Lâm, Phượng Hoàng, Trung Nam…
Xin bạn hãy cứ thử tưởng tượng đi, một bọn SV mới lớn đang đói rách hèn kém, thiếu thốn đủ thứ như chúng tôi nay tự dưng được Đảng CS bưng lên xếp cho làm người… cõi trên. Đảng cho chuyển ngay thành loại người đang mang những sứ mệnh lịch sử cao cả và quan trọng, là dũng sĩ, anh hùng… Được đảng cho ở KS VIP có máy điều hòa, cho ngủ nệm thơm phức ngày ngày có người phục vụ giặt giũ, vệ sinh; đảng cho ăn những bữa ăn ở các nơi chốn trước đây từng là NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG… nay ngày ngày những người đầu bếp, nhân viên, ông chủ cũ tại đó phải phục vụ lại cho bạn thì xin thử hỏi, đảng có noái cái gì, có ra lịnh gì dù có ác có sai đến đâu đi nữa thì bạn có dám cãi lại, có dám không làm theo hay không!?

kỳ 2: Những thủ thuật chụp mũ để cải tạo: cướp tài sản, ép dân SG đi KTM…

CHỤP MŨ TƯ SẢN TÙY TIỆN ĐỂ CƯỚP TÀI SẢN, CƯỚP NHÀ…
Trừ những người trẻ mà khi 30/4/1975 về còn quá nhỏ, còn thì đa phần dân miền Nam chắc cũng không thể nào quên được những tháng ngày khủng khiếp sau 75. Đó là lúc mà VC họ muốn làm gì thì làm, ai có súng trong tay là luật,(như giai thoại du kích chặn đòi xét xe Đỗ 10, tài xế cự cãi chúng bảo Đỗ 11 cũng còn không tha…) và xem mạng dân rẽ như bèo (bộ đội, CA khi bị móc túi, cướp giật gì đó là cũng rút súng bắn liền, bắn thẳng, đạn lạc dân SG chết oan hà rầm)

anh_01_trai_cai_tao.

Nói thẳng ra là sau khi chiếm xong miền Nam, VC vào các TP, vào SG xong thì đầu tiên là lo bắt người, lừa đưa những người là quân cán chính, là công chức học cao có ngạch bậc cao, là sĩ quan VNCH cấp úy trở lên hay bất kỳ ai bị gán tội là kẻ thù của ND, có nợ máu với ND… vào tù dưới danh nghĩa trình diện xong cho học mấy ngày là về và cuối cùng là bắt đi học tập cải tạo tập trung mút mùa lệ thủy… Kế đến là dùng đủ cách để o ép cướp nhà họ, cướp tài sản… rồi đẩy gia đình vợ con họ ra khỏi TP, bắt đi kinh tế mới với danh nghĩa vận động hồi hương, giãn dân… kèm theo lời dụ dỗ lừa đảo không hề có thực là gia đình nào chịu giao nhà giao tài sản, đi kinh tế mới thì chồng con sẽ được sớm xem xét khoan hồng cho về sớm…
Chiêu bài lùa dân ra khỏi TP để cướp nhà, cướp tài sản… này cũng chính là bài mà các cố vấn Tàu đem dạy, cho áp dụng ở Campuchia; chỉ khác chút xíu ở chỗ CSVN thì lừa mị, tuyên truyền giỏi hơn, và che chắn tinh vi hơn Khờ me đỏ nhiều.

17991770_384533068614301_8051268558590381003_n Cũng tương tự như vậy, với những ai từng đã có trực tiếp bị-được điều đi tham gia Chiến dịch cải tạo TS.CTN thì chỉ cần động não, để ý quan sát, suy nghĩ một tí thôi cũng sẽ thấy được ngay là, về thực chất thì Cải tạo TS.CTN cũng y chang như vậy mà thôi. Nghĩa là cũng cho dán nhãn “kẻ thù của ND” để cướp nhà họ, cướp tài sản rồi đẩy gia đình họ ra khỏi TP, ép buộc đi kinh tế mới …
Bài cũ xài lại nhưng VC cũng đã gian trá đổi chiêu, cho thay cái tên khác đi, tức là sau khi kích động hận thù, gán cho những người dân miền Nam có chút tài sản cũng là kẻ thù của ND, VC úp chụp tiếp lên đầu họ cái mũ tư sản công-thương nghiệp, là tay sai Mỹ Ngụy, nguy hiểm cho XH… để đưa vào diện cải tạo. Dù thực chất đa số trong họ chưa bao giờ được là tư sản tư bản; họ cũng chẳng làm tay sai Mỹ Ngụy, chẳng nguy hiểm gì cho ai cả mà phần nhiều trong số họ lại là chính từ giai cấp công nhân thợ thuyền, chỉ nhờ tay nghề giỏi và chịu khó làm ăn, gặp may mà đi lên; rất nhiều trường hợp do chỉ có vài ba cái máy SX cơ khí hay sửa chữa lặt vặt; vài ba cái máy dệt nhỏ SX tiểu thủ công nghiệp… cũng bị gán cho là tư sản công nghiệp. Tuơng tự như vậy có mấy bà mấy chị cũng vô cùng xui xẻo vì họ thực chất cũng chỉ là tiểu thương, do có cái sạp hàng lớn lớn ngoài chợ, hay có cái nhà to to vừa làm cửa hàng tạp hóa, là đại lý bán buôn gạo, đường hay vải vóc… bự bự gì đó tại nhà khi không cũng bị gán cho cái mũ tư sản thương nghiệp… Mà đã là tư sản CTN thì đó chính là kẻ thù giai cấp, là kẻ thù của ND, là phải đánh cho thê thảm, đánh cho tan cửa nát nhà, cho đi KTM… triệt nọc không thương tiếc.

18010015_1525890400764198_7775446784031123310_n73 6
Quyết định đến vận mạng, tài sản của hàng trăm ngàn gia đình ND miền Nam, mà mỗi gia đình với hàng chục mạng người ăn theo là ông già bà lão, trẻ em; quyết định xét duyệt quy kết họ xem ai chính là “kẻ thù ND, là tư sản CTN” hay không đau xót làm sao thường lại là do bọn VC từ Bắc vào, hay từ rừng về làm chủ xị. Mà loại này gần 100% là loại vô sản nghèo đói quanh năm, nay thấy dân miền Nam hễ bất kỳ ai giàu có chút chút là chúng đều đã mặc cảm, ác cảm sẵn… Cái mặc cảm, ác cảm bịnh hoạn như chuyện một thời mà nhà nào làm thịt, ăn thịt con vịt con gà cũng phải trốn tránh chính quyền, sợ bị hàng xóm báo cáo sang giàu, là tư sản… nên khi làm vịt làm gà phải kín đáo và thủ tiêu, giấu giếm bộ lông đi.
Bên cạnh bọn từ Bắc vào, từ rừng về là bọn râu ria nằm vùng, bọn CA, du kích ăn theo loại 30/4… Loại mà tất cả bọn chúng sau đó, từ 76, 77… trở đi đều đã trở thành cấp ủy, là chính quyền địa phương, là bí thư, chủ tịch phường khóm, CA khu vực… nắm mạng dân trong tay nhưng hầu hết cũng chỉ là đồ vô học, đá cá lăn dưa, xuất thân là con ở, bán báo, đánh giày, chăn bò chăn trâu, đồ tể… nên chúng luôn đã có sẵn “mối thù giai cấp!?” ganh ăn tức ở từ trong máu chúng; chúng thù những người dân miền Nam có ăn học, có chút tiền của cho nên rất vô phúc cho nhà nào có xe có nhà lơn lớn, thấy có vẻ giàu giàu, có cơ sở làm ăn hay buôn bán… mà còn bị điềm chỉ là tư sản CTN, bị đưa vào danh sách cải tạo thì xem như xong đời; có Trời cũng không cứu được.
Nhận định và thực tế đau xót này không phải chỉ là từ của riêng 1 thằng SV quèn như tôi mà còn là tâm sự, đồng cảm của đa số bạn bè gốc miền Nam tham gia chung chuyến công tác, và cả một anh đảng viên là P. trưởng đoàn của tôi; anh này gốc bên ngoại giao, từng ở nước ngoài mới về nhận công tác ở Sở Ngoại Vụ TP nên có hiểu biết và tương đối thoáng. Là P. trưởng đoàn công tác Cải tạo CTN gồm gần cả trăm thành viên và có lòng, sau khi tôi và vài anh chị khác có thử báo cáo riêng lại cho anh vài trường hợp hình như là bị oan, thì anh có xuống kiểm tra và công nhận đúng là đã đánh lầm, đánh oan có thể chỉ là do từ tư thù cá nhân mà đưa lên… Thế nhưng rồi sau đó anh có báo lại là cấp Ủy họ đã quyết rồi, duyệt rồi; và họ không chấp nhận sửa sai, họ không xét lại; họ còn phê bình anh và lịnh khi đã lên danh sách cải tạo, đã kêu đánh ai là phải đánh, không được kêu oan kêu iếc gì cả cho bất kỳ ai…
Sau đó, không biết có phải là do vì anh đã có ý kiến ý cò gì đó không mà họ để bụng và trù dập anh thẳng tay, mấy ngày sau nữa anh có từ giã tôi, bảo rằng tay Trưởng đoàn từ Bắc được tăng cường vào bảo là đã hết việc rồi nên họ không cần, không xài anh nữa, và họ trả anh về đơn vị; trước khi đi anh còn dặn tôi ở lại cẩn thận, họ kêu làm gì thì làm theo và đừng bao giờ có nhận xét, góp ý gì cả…

Kỳ 3 : Có những cô gái Hà Nội…
Hay những thủ đoạn dùng người và tổ chức của CS…

Người VN hôm nay chỉ cần có học chút ít và chưa xơ cứng đầu óc, tâm hồn… thì chắc ai ai cũng thấy được CS là chuyên gia, bậc thầy về tuyên truyền nhồi sọ, lừa mị, ăn không nói có… và khủng bố, bất chấp thủ đoạn; chúng thà giết lầm hơn bỏ sót, cái gì cũng dám làm… CS luôn nhân danh những mục đích cao cả không tưởng, luôn lấy mục đích(hoang tưởng, xa vời giả dối) để biện minh cho mọi phương tiện(dù là dơ dáy tàn ác, gian hùng kinh tởm nhất).
CS kích động hận thù rồi bơm hơi vào đít quần chúng cho họ bay lên mây, nhất là bọn ngu và ác; vừa lừa mị phong họ làm thánh, làm rô bốt không tim đồng thời CS vừa dùng các biện pháp tổ chức để kềm kẹp, triệt buộc ép buộc họ phải” xung phong tự nguyện” ra trận và sẵn sàng đi hành hạ, giết người cướp của trong các chiến dịch của CS với các mỹ từ giải phóng, cải tạo…
CS xúi giục và bao che, trao cho những người chúng đang lợi dụng, đang giao nhiệm vụ có được quyền lực vô biên, muốn làm gì thì làm, ác mấy cũng được miễn là cứ tuyệt đối làm theo lịnh, phục vụ tối đa cho những mục tiêu, mưu đồ… mà CS đang nhắm đến.
Xưa cũng vậy mà nay cũng vẫn đang còn y chang như vậy thôi. Bạn hãy thử nhìn quanh đi để thấy là cứ nhắm mắt đi theo, làm theo CS thì dù có ác có sai mấy, kiểu như có cắt cổ, đánh chết người trong đồn CA, tùy tiện đánh đập người già, phụ nữ và trẻ em… thì vẫn cũng được CS bao che; còn những chuyện khác như tham lam tham nhũng tư túi riêng, hay có vi phạm luật, có độc ác xúc phạm con người, hủy diệt thiên nhiên, xúc phạm trời đất thần thánh… thì CS cũng cho qua nhẹ nhàng, cũng chỉ xem như là những câu chuyện vặt.

Trùm kích động căm thù, lừa mị, phong thánh… để lợi dụng, nhưng đồng thời CS cũng còn là bậc thầy về “nghệ thuật vắt chanh bỏ vỏ…”; CS là chúa đểu, không tin bất kỳ ai, và sẵn sàng thí chốt, thí luôn cả tướng khi không còn thấy lợi, khi họ nghi ngờ, hay đơn giản chỉ là khi CS đã đạt xong mục đích, hay đã hết tiền chi, không cần xài đến nữa…
Tất cả những điều này tôi học được, chiêm nghiệm được từ chính ngay những ngày sống chung, ngày ngày ăn ở làm việc chung với họ trong suốt một thời gian dài mấy tháng, trong cái mà họ gọi là chiến dịch Điện Biên Phủ mới, Cải tạo tư sản Công Thương nghiệp; và trong cả suốt đời tôi sau đó; với hơn 20 năm sống dưới chế độ CS; qua hàng chục cơ quan với nhiều vị trí, cũng từng đã phỏng vấn, họp hành chung với cả ĐM,VVK, TTS… mà tôi sẽ kể sau.
Trở lại chuyện kích động hận thù và bơm hơi vào đít quần chúng, phong thánh để lợi dụng thì tôi đã viết ở kỳ 1 và 2 rồi; CS tuyên truyền lừa mị để biến những thằng SV đói rách như chúng tôi sau mấy bài học CT bỗng nhiên trở thành những VIP, những chiến sĩ vẻ vang, đang hùng dũng vinh quang đi vào lịch sử… Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài, và cũng chỉ lừa được bọn SV tham lam và ngu xuẩn. Còn nếu bạn không tham lam độc ác và cũng không ngu xuẩn thì sao!?
Đau xót lắm để cũng phải thú nhận rằng, những ai không tham không ác không ngu thì lúc đó, cũng không còn con đường nào khác, vẫn phải nuốt hận mà giả nai, vẫn phải giả ngu và nhắm mắt theo chân đám đông mà ít nhiều, bị cưỡng bức làm theo lịnh CS thôi; vì thời buổi đó, chỉ cần một chút nghi ngờ về lý lịch, về tư tưởng, về biểu hiện… là CS thanh trừng ngay. Nhẹ thì bắt họp hành cho tập thể góp ý kiểm điểm, dùng họp hành đấu tố; nặng hơn là trả về trường, ghi vào lý lịch, đuổi học…; nặng hơn nữa thì chắc là không cần nói ra, bạn cũng đã biết rồi!
CS xài người như giẻ rách, bề ngoài tưởng là được phong thánh nhưng thực chất bên trong là không bao giờ CS hoàn toàn tin ai; và CS có cách tổ chức tinh vi dựa trên nguyên tắc cơ bản của tổ tam tam để kiểm soát, khống chế con người.
Nguyên tắc của tổ tam tam là CS chia để trị và dùng tập thể để khống chế cá nhân, như trong một tổ 3 người thì luôn luôn ít nhất có một tên là nằm vùng chỉ điểm. Thậm chí cả 3 đều là ăng ten của ai đó ở tổ chức CS cấp trên, thằng này canh chừng thằng kia, và sẵn sàng báo cáo cấp trên, tổ chức để yên thân và để lấy điểm… Và cứ thế mà áp dụng lần lên, cho cấp trên, rồi tổ chức CS cấp trên nữa…
CS phong thánh chỉ để lợi dụng, sai khiến… mà không thật lòng tin ai nên ai ở khâu nào; CS giao nhiệm vụ gì thì thường chỉ biết chuyện khâu đó, và phải phục tùng vô điều kiện mọi mệnh lệnh từ tên chỉ huy, từ tổ chức cấp trên.
Đoàn công tác Cải tạo CTN chúng tôi lúc đó cũng được tổ chức dựa trên nguyên tắc đó. Từ 3 đến 5 người được biên chế vào một tổ có một tổ trưởng một phó; 3 đến 5 tổ là một nhóm; 3-5 nhóm là một đoàn…
Cải tạo CTN mà thực chất là cướp nhà, cướp tài sản đuổi dân đi KTM… kéo dài liên tục nhiều năm, trên phạm vi toàn quốc; mà SG là trọng điểm nên CS rất cần người để xài; và nhất là rất cần bọn có chút trình độ kỹ thuật như SV kỹ thuật chúng tôi để ít nhất cũng còn biết đọc lý lịch các loại máy móc mà ghi vào biên bản; giúp chúng còn biết được đâu là loại máy gì, dùng để làm gì, giá trị ra sao… Chứ không thì với đa số bọn chúng từ rừng về, và cả bọn 30 tháng 4 thì cứ thấy nhà nào có mấy cái máy nào mà to to, thêm nhìn cái mặt ông chủ dễ ghét một tí, thì dù là máy hư đã hết xài rồi chúng nó cũng vẫn cứ kiểm kê, đưa vào danh sách cải tạo rồi chơi ngay cho cái lịnh tịch thu chờ… sung côn hay chở về Bắc hết!
Cần thì cũng cần thật đó nhưng cái loại SV gốc miền Nam chúng tôi, thì dễ gì mà CS tin. Nên đám SV.SG chúng tôi luôn bị xé lẽ ra, bị kèm cặp sai khiến trong các tổ tam tam bởi các SV từ Bắc vào, cán bộ… từ HN vào tăng cường; và bởi rất nhiều tầng nấc đảng viên, đoàn viên, CA, du kích, chính quyền, cấp ủy địa phương… nơi đến công tác; và còn dưới sự canh chừng, kềm kẹp, điều động từ lực lượng của TP điều về như bọn Bổ túc công nông, tức là loại đảng viên, đoàn viên, từng là CA, du kích, đang có chức quyền nhưng ngu quá, đang được lùa đi cho học tập trung, nâng cao trình độ theo kiểu một năm ba lớp… ở Trường Bổ túc công nông TP.
Tóm lại thì ngay từ lúc này, qua đợt CTCTN này, dù vẫn còn là SV chưa hiểu đời nhiều, nhưng chỉ sống với CS vài ba tháng mà tôi cũng phải thấy, phải hiểu ngay là CS rất ác và rất đểu… CS chơi lợi dụng, thủ đoạn… và không bao giờ tin ai, luôn luôn có thằng này rình thằng kia; cấp này, ngành này rình cấp kia, ngành kia…; và với CS thì cái gì cũng dám làm, ác mấy chúng cũng làm được…
Về quyền lực, lợi ích thì với CS, đảng là trên hết; trên cả quốc gia dân tộc, tình người… Trong công việc, điều hành… thì cấp bực đảng là tuyệt đối, người khôn cũng phải phục tòng tuyệt đối thằng ngu hơn, nếu như thằng ngu có cấp bực cao hơn, tuổi đảng dày hơn; và nhất là khi y lại từ Bắc vào; mà nói theo kiểu bây giờ là … “thuộc noại có ní nuận!”.
Nói vậy thôi chứ đó cũng chỉ là những nhận xét, khái quát chung nhất về CS thôi chứ CS cũng không phải là thần thánh gì mà cái gì cũng răm rắp, cũng điều khiển như ý chúng được; và cuộc đời cũng luôn luôn có những bất ngờ, ngoại lệ; nên không phải cứ bất kỳ ai ở miền Bắc, từ đất Bắc của VC vào cũng đều là xấu, là ác, là hoàn toàn phục tòng CS…
Có một cô gái từ Hà Nội vào công tác chung với tôi trong đợt CTTS. CTT tại SG kỳ này, một cô gái rất tuyệt và xinh đẹp lạ kỳ, đã dạy cho tôi hiểu về điều đó

Kỳ 3B: Có những cô gái Hà Nội… 
Hay thủ thuật dùng người và tổ chức CẢI TẠO TƯ SẢN.CTN của CS…

Dân tộc VN ta hình như là một dân tộc mau quên; mau quên nên khá nhiều người dễ dàng VÔ ƠN với quá khứ, và với những người đã khuất; mau quên nên dễ dàng thờ ơ cho qua, Mackeno mọi chuyện hiện tại và tương lai; mau quên nên không biết học lại, rút kinh nghiệm từ chính lịch sử thương đau của chính dân tộc mình…
Bởi vậy cho nên dù đã sống với CS, dù đã trải qua nhiều đợt chết chóc thê thảm gắn liền với hai chữ CẢI TẠO mà thực sự trong chúng ta dù đã mấy chục năm qua rồi, nhưng có mấy ai chịu nhớ lại, viết lại, khái quát ra được những bài học từ những điều khủng khiếp nhất gắn với hai chữ CẢI TẠO, mà CS đã từng áp dụng trong CẢI TẠO RUỘNG ĐẤT; HỌC TẬP CẢI TẠO và CẢI TẠO TƯ SẢN CTN…
Xin hãy lưu ý cho điều này, là CSVN hiện nay vẫn đang rất rất quan tâm dòm ngó vào túi vàng và những nơi cất giấu tài sản bí mật, riêng tư nhất của quý vị. Họ đang nhắm “huy động 500 tấn vàng” của từng gia đình NDVN ta qua các lời nhắc nhở hối thúc tìm biện pháp “thực thi gấp, huy động nhanh vàng trong nhà dân…” qua chính miệng thủ tướng CS; qua các bài báo lập đi lập lại liên tục gần đây, chuẩn bị dư luận… mà chắc không ai là không biết… CS đã cho lập đi lập lại đến mức đã đạt được hiệu quả là có quá nhiều người đã mất cảnh giác, đã xem thường bỏ qua, những bài kiểu như bài này:
” Huy động 500 tấn vàng trong dân: “Phải là việc đương nhiên”!
Mà đương nhiên nghĩa là gì nếu không phải là phải làm, là tự nhiên sẽ đến thôi…
Rất nhiều người khi comt về loạt bài chuẩn bị dư luận và tâm lý XH cho chiến dịch này như bài trên qua FB đã có ý xem thường; comt theo kiểu của những người ngây ngô như chưa hiểu biết gì về CS; kiểu như “dân VN bây giờ đâu có ngu, dễ gì mà lấy được 500 tấn vàng trong dân, dễ gì mà đương nhiên…”.
Với tư cách một người từng tham gia chiến dịch “Cải tạo tư sản CTN và nhiều năm sống chung với CS, qua nhiều vị trí có liên quan, có chút kinh nghiệm thực tế và thêm sự học hỏi tìm hiểu… tôi xin mạn phép thưa rằng, VC có cách lấy hết đó quý vị ạ, và khi cần lấy thì họ sẽ lấy, sẽ không tha, sẽ không bỏ sót cho bất kỳ ai đâu. Đã và sẽ không có chuyện gì mà CS không dám làm, và như chúng tôi đã từng trực tiếp chứng kiến và tham gia vào chuyện VC lấy vàng từ trong nhà dân sạch bách, dễ dàng và cụ thể là như thế nào, mà tôi sẽ kể dưới đây; còn có tin hay không thì tùy, đó là chuyện của quý vị…

18010154_1525890424097529_363008198741025771_n
Trở lại chuyện CẢI TẠO TƯ SẢN CÔNG THƯƠNG NGHIỆP (CTTS.CTN) thì cần nhớ lại là các đợt cưỡng bức dân Saigon đi Kinh tế mới(KTM), đánh tư sản, chiếm đoạt nhà và tài sản… của ND Saigon mà tập trung vào đối tượng quân dân cán chính VNCH, những gia đình khá giả, có cơ sở làm ăn, buôn bán… là liên tục và đã bắt đầu ngay từ sau 30/4/75; và trải dài liên tục mãi về sau, qua nhiều năm và qua các chiến dịch với các mỹ từ cải tạo, đổi tiền và dưới các hình thức giãn dân, vận động lừa mị… Nhưng quy mô nhất, dữ dội nhất, bất nhân nhất có lẽ chính là các đợt trong năm1978 vì được huy động thêm lực lượng từ Bắc và từ đủ mọi nguồn bộ đội, CA, du kích, CBCNV, SVHS, các ban ngành đoàn thể từ TW đến địa phương vào tham gia; và làm rất sắt máu rầm rộ, làm đồng loạt toàn TP, với những thủ đoạn ác độc bất nhân nhất như kết hợp đánh tư sản, cướp nhà và tài sản xong là cưỡng bức đưa luôn đi KTM, rồi đổi tiền luôn…
Mà cái tội chính yếu duy nhất, noái cho chính xác thì tựu trung lại đó cũng chỉ là vì anh là dân SG, đã không theo CS mà anh… lại có của, giàu có sung túc là chuyện mà đảng không chịu nỗi, là có tội, là phải cải tạo, tiêu diệt giai cấp…
VC sai lầm ngay từ căn bản; họ không chịu sống chung hòa bình và chia sẻ quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, an bình… cho tất cả mọi người, mà là phải liên tục chiếm đoạt, cướp hết quyền lực và của cải của toàn XH về chỉ cho riêng họ và gia đình họ, cho đảng viên CS… Họ không chấp nhận tính Người chung chung mà chỉ chấp nhận tính giai cấp, tính đảng…; họ luôn kích động đấu tranh giai cấp và tiêu diệt đối kháng một cách triệt để… Nghĩa là họ luôn luôn trấn áp, tiêu diệt mọi thành phần ND không thuộc giai cấp công nông, không theo CS; đấu tranh giai cấp kiểu CS chủ trương là một mất một còn nên họ luôn rất tàn nhẫn, và cả ngây ngô một cách độc ác khi bất chấp mọi thủ đoạn dù rất tàn độc bất nhân nhằm tiêu diệt, triệt đường sống của ND miền Nam nói chung và dân SG nói riêng.

CTTS.CTN tức là các đối tượng ND Saigon không CS mà có cơ sở làm ăn, buôn bán kha khá, có tiền của, nhà xe… là đều bị quy kết giai cấp, bị đánh, bị triệt có hệ thống, tinh vi đến mức không còn đường mà sống, tất cả mọi loại tài sản nổi dễ thấy như nhà đất, máy móc, hàng hóa, xe cộ… và cả tài sản chìm như vàng bạc đá quý, tiền… cũng đều đồng loạt bị cướp đoạt, phải lọt hết vào tay CS.
Và sau khi đã không còn tài sản và phương tiện gì để sống, toàn gia đình họ còn bị lưu đày đưa lên các vùng đất chết còn đầy bom mìn, các khu rừng thiêng nước độc với đủ các mầm bịnh sốt rét, tả lị…, không điện, không nước, không trường học, không BV, không liên lạc đường sá xe cộ… Kết quả là sau đó nhiều năm dài, dân miền Nam, dân SG gần như cả 100% từ các khu KTM, gồm hàng triệu người phải bỏ trốn, bỏ các khu KTM vì sống không nỗi để tìm đường liều chết ra đi, tham gia vào các đợt vượt biên tị nạn CS ào ạt có đóng tiền cho CA để mua bến bãi bán chính thức hoặc đi chui bằng đường biển; hay đi đường bộ với giá rẻ hơn mà dễ chết hơn qua Campuchia rồi qua Thái Lan; ai không có khả năng đi thì trốn KTM về tham gia lực lượng chợ trời, sống nheo nhóc bên lòng lề đường ngày ngày bị truy đuổi, bắt bớ… rất là thê thảm.

Vietnam, Boat People

Vietnam, Boat People

Cả TP Saigon lúc đó hoảng loạn rúm ró tiêu điều, tan hoang xơ xác, mạng người rẻ rề và đói khủng khiếp y như một TP đang nằm trong tay giặc cướp, đang bị bọn giặc ngoại bang đến xâm lăng cướp phá chiếm đóng cai trị hà khắc và bỏ đói… Dân SG gặp nhau, nhìn nhau như những xác người vật vờ, sống mà đói khổ, bị theo dõi khủng bố, sống ngơ ngác, ngớ ngẩn kinh hoàng… Sống kiểu thân tàn ma dại, như đã chết rồi; dân SG những ngày này như đang sống dưới địa ngục, không có nụ cười trên môi, mà chỉ toàn là oán hờn, nước mắt… Nhà nhà, trừ các cột đèn ra thì nhà nhà nào, lúc nào cũng đều tính chuyện vượt biên và mong ngóng trông chờ về tin chết chóc, vượt biên…
Còn phía bên thắng trận, với bọn “CS ngoại bang chiếm đóng” thì tài sản chiếm được sau 75; nhất là trong các đợt cải tạo TS.CTN phần lớn chở về Bắc; phần nào đó máy móc thiết bị đưa vào các đơn vị HTX, Công tư Hợp Doanh và QD rồi sau đó cũng vô dụng, thậm chí thành sắt vụn; phần lớn khác vô túi cán bộ đảng viên…
Riêng toàn bộ nhà cửa hàng triệu căn mà VC đã tịch thu được, đã cướp rất trắng trợn, cướp không của dân SG sau các chiến dịch cải tạo, cưỡng bức chủ cũ đi KTM… đều được chia chác vô cùng lố bịch. Nhà đất cướp được của dân SG bọn VC đem cấp phát ngay cho chủ mới là cán bộ đảng viên CS và gia đình CS từ Bắc vào, từ rừng ra… rất là tùy tiện thoải mái; cấp thẳng ngay hoặc cấp chuyển tiếp trá hình lừa mị theo kiểu như nhiều nhà ban đầu khi tịch thu thì với lý do để phục vụ công ích(ví dụ như sau khi chiếm nhà dân xong là VC giả vờ treo bảng làm nhà trẻ, trường Mầm non; Phường khóm… một thời gian ngắn) xong rồi là từ từ, lén lút gở bảng và chia nhau vào ở… rồi hợp thức hóa.
VỀ QUY TRÌNH CS cướp vàng bạc đá quý… trong nhà dân tại chiến dịch CTTS.CTN thì trước hết, xin nói ngắn gọn cụ thể như sau, CS như là một băng đảng Maphia trong tay những tên phù thủy độc ác nhất với đầy vũ khí dao súng còng và đủ loại chiêu trò pháp thuật ma mị, mà NDVN chỉ là những con mồi yếu đuối…
Trước hết là giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị…
VC nghiên cứu rất kỹ đối tượng, khoanh vùng con mồi, khống chế hết các khả năng chống cự, trốn chạy của từng con mồi, và chuẩn bị rất kỹ các biện pháp vồ mồi, tiêu hóa…
Sau giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị là các bước thực hiện: chuẩn bị tâm lý XH, chuẩn bị dư luận cho từng giai đoạn, và sẽ thực hiện ngay khi thấy chắc ăn, chín mùi…
Giai đoạn thực hiện sẽ rất bất ngờ về thời điểm, phương pháp… mà luôn bao gồm vài đặc điểm chính:
-Một là nhồi sọ, kích động tâm lý hận thù cho những người sẽ đi thực hiện, cho họ sẽ vừa tự nguyện mà nếu không tự nguyện cũng sẽ phải thực hiện mọi KH mà CS đã vạch ra, không còn đường nào khác; đồng thời cho họ hưởng nhiều mối lợi nhiều đặc ân về vật chất và cả tinh thần, lý lịch, thăng cấp… VC đứng sau sắp xếp, huy động lực lượng thừa hành số đông là giai cấp nghèo, ít học, tham tàn; dùng nhiều loại SVHS trong các trường CA, QĐ, các Học viện… làm tay sai vì bọn trẻ thường dễ sai dễ dụ.
-Hai là cô lập, khoanh vùng con mồi; lùa mồi vô rọ kiểu như là be bờ bắt cá, không ai bên ngoài có thể giúp ích, giải cứu được họ vì tâm lý số đông trong XH luôn sợ liên lụy và muốn yên thân, thậm chí đã bị CS kích động nên họ còn khoái trá theo dõi, và nghĩ họ cũng còn được hưởng lợi, chia phần, được ăn theo những đồ rơi rớt từ những chiến dịch, tội ác mà CS làm…
Nói một cách hình tượng, thì có thể hình dung việc CS đi CTTS.CTN cũng tương tự như là chuyện bầy sư tử đi săn mồi, CS biết lùa mồi, rình chọn những con mồi yếu nhất, chắc ăn nhất… và CS cũng còn giống như những con rắn hổ, sau khi mổ trúng con mồi sẽ ngậm chặt, chích nọc độc vào và nuốt dần, tiêu hóa… mà con mồi khó thể nào kháng cự hay trốn thoát!

Kỳ 3C: Có những cô gái Hà Nội… 
Hay thủ thuật dùng người và tổ chức CẢI TẠO TƯ SẢN.CTN của CS…

Ai ai cũng phải sống cho dù có hay không có ý thức, là ta đang sống như thế nào, và cuộc sống cứ vẫn trôi qua, ngày lại ngày… Nhưng cuộc đời cũng luôn có những sự kiện, những con người thú vị, lạ kỳ mà suốt đời, rồi ta sẽ khó thể nào quên được, vì đã góp phần định hình tư tưởng, nhân cách, cách sống… cho cả một đời người.
Với tôi, sự kiện tham gia đi Cải tạo tư sản Công thương nghiệp(CTTS.CTN); và gặp Thủy, một cô gái Hà Nội, đã là như thế. Tất cả những gì đã được chứng kiến, cảm nhận; những tội ác trong chiến dịch này và những tình cảm, ứng xử…từ Thủy, đã góp phần thay đổi hẳn cách suy nghĩ, tâm tư tình cảm… và định hướng luôn cả… cuộc đời của tôi sau này.
Nếu như 30/4/75 với dân miền Nam là cột mốc đánh dấu cho một “thiên đường đã mất”, thì chiến dịch CTTS.CTN cướp nhà, cướp tài sản, đổi tiền, cưỡng bách đi kinh tế mới(KTM) đợt 78 chính là cú vơ vét sạch sành sanh tất tần tật cuối cùng, là “phát súng ân huệ” cuối cùng… đẩy hàng triệu người dân miền Nam nói chung, SG nói riêng, phải chấp nhận liều chết ra đi, thà chết cũng phải đi vì không còn đường sống; phải tức tốc bằng mọi giá tìm đường vượt biên, qua Campuchia rồi qua Thái Lan, hay xuống ghe xuống tàu ra biển…
Vào những ngày đó, những ngày trong chiến dịch CTTS.CTN đợt năm 1978, Saigon-Hòn Ngọc Viễn Đông một thời đó, tan thương như một TP chết, đường sá vắng ngắt, mặt người SG thất thần, hoảng loạn… như một TP đang bị ngoại bang vào xâm lược, chiếm đóng.
Không như bây giờ có ĐTDĐ, có mạng, có FB… thông tin thông suốt; lúc đó cả TP như câm như điếc, dân SG không ai biết được chính xác cái gì đang xảy ra. Ngay cả chúng tôi, những người trực tiếp tham gia đợt CTTS.CTN cũng như đui như điếc, cũng rất là hoang mang lo sợ…

CS không tin ai, bất kỳ ai… nhất là với đám SV.SG chúng tôi; nên dù tham gia trực tiếp vào đợt CTTS.CTN chúng tôi cũng chỉ được biết rất ít, những gì chúng cần cho biết, biết chỉ đủ để làm những gì chúng muốn.
Ngày ngày, chúng tôi chỉ biết được hôm nay làm gì qua lịnh của Trưởng đoàn báo qua trưởng nhóm, rồi tổ trưởng sau mỗi phiên họp vào mỗi sáng sớm. Ví dụ như ai đi kiểm kê nhà người dân nầy, hay cửa hàng, sạp… của chủ sạp, chủ tiệm nọ; hay xuống cắm chốt, nội bất xuất, ngoại bất nhập… ở nhà kia; hay là lục soát, moi móc hàng hóa, tài sản không chừa thứ gì ở những gia đình bị đưa vào danh sách cải tạo, cho đi KTM… Hay là đi lập biên bản, kiểm kê tài sản người dân ở các chợ, các TT thương mãi, có khi còn phải áp tải, theo luôn về nhà họ lục lọi tiếp… ăn cướp tịch thu tiếp, theo lịnh chúng.
Các địa điểm mà hồi đó, bọn SV lớp tôi được điều động đến và ở chung với các đoàn SV từ Bắc vào… qua nhiều ngày nhất là UBND P3Q5, các khách sạn của khu Chợ Lớn như KS Phượng Hoàng, Trung Nam, Trung Mai, 940THĐ; và liên tục vào chiếm, chốt, lục soát… rồi cướp ngang, chở đi… ở hàng trăm nhà dân khác.

Trong khoảng thời gian vài tháng tham gia đợt Công tác CTTS.CTN này, tôi đã sống chung với đủ loại đủ cấp CS, từ Bắc vào tăng cường, từ quê miền Tây điều lên, của TP đưa về, phường khóm đoàn thể ban ngành tại chỗ… Làm việc và ăn ngủ dài ngày cùng chúng, để rồi nhận ra được rằng, CS chỉ là sự phá hoại khủng khiếp, và thứ gì lọt vào tay chúng, tất cả rồi đều tan hoang thê thảm; kể cả con người, và các giá trị đạo đức, tinh thần… cao đẹp nhất của cả dân tộc.
CS hủy hoại những giá trị đạo đức, tinh thần cao đẹp nhất của những con người như thế nào, tôi sắp kể tiếp cho bạn về những sự đạo đức giả, gian manh, dâm dục, nhớp nhúa nhầy nhụa… nhất của bọn người mệnh danh CM, đi làm công tác cải tạo đã làm; nhưng trước hết, tôi xin giới thiện với các bạn đôi nét về Thủy, một người con gái Hà Nội, cùng tham gia chung trong đợt CTTS.CTN này, mà tôi còn nhớ mãi…
Thủy là dân Hà Nội, đang học năm 3 ở ĐH KT-TC HN, được điều vào SG tham gia đoàn CTTS.CTN do ông Châu, thầy giáo kiêm bí thư đoàn trường… phụ trách. Thủy đẹp và có nước da trắng bóc, loại da chưa qua son phấn của người xứ lạnh … Thường thì vào những buổi tối cuối tuần chúng tôi luôn bị triệu tập sinh hoạt do đoàn TNCS của cánh SV Bắc vào chủ trì; cũng bao gồm kiểm điểm nhận xét, học CT, khen thưởng, kỷ luật, đấu tố… và văn nghệ.
Trong những buổi sinh hoạt CT này, chúng tôi, những SV miền Nam luôn bị tập trung dòm ngó và nhồi sọ, và luôn phải chứng kiến màn lên lớp của mấy tên đảng, đoàn ngoài Bắc vào, cũng là SV nhưng có gốc COCC hay là bộ đội, TNXP chuyển ngành về đi học, mà nhiều khi chúng tỏ ra rất dốt nát và thô bỉ… Trong những buổi hội họp nầy, bao giờ cũng có phần so sánh, lên án miền Nam và ca tụng miền Bắc… rất giả tạo và rất tức cười đối với SV.SG chúng tôi. Nhưng mà ai ai cũng phải làm bộ đồng tình, rồi cũng phải tự kiểm điểm liên hệ với công tác, rồi cũng tham gia đấu tố, vỗ tay, phát biểu, hát hò… theo nhau y như là những con vẹt không có não
Tôi bắt đầu để ý đến Thủy sau một lần sinh hoạt như vậy, trên đường về phòng, khi cùng nhau đứng chờ thang máy, Thủy chỉ nói với tôi một câu bâng quơ:
-Chuyện đời, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy…
Tôi không dám góp chuyện, cũng không dám hỏi gì thêm, cứ làm như không nghe, vì thú thật hồi đó, năm 1978, SV Saigon chúng tôi còn rất sợ CS; nhất là sợ tất cả những thứ gì từ Bắc vào như Thủy; sợ mình bị hớ, bị VC gài bẫy…
Thấy tôi không bắt chuyện, Thủy cũng không nói tiếp điều gì nữa, chỉ nhìn tôi cười, và tôi chợt nhận ra Thủy có nụ cười rất hiền, và rất đẹp…
Rồi chuyện ai nấy làm, phòng ai nấy ở, cho đến một hôm, tôi được lịnh đi đóng chốt mà chốt ở góc Nguyễn Trãi, CVL nầy lại do Thủy làm tổ trưởng. Chốt tức là xộc vào nhà dân bị đưa vào danh sách cải tạo, canh giữ nhà và tài sản người ta, không cho đem tài sản ra ngoài rồi chờ lịnh xử lý tiếp. Và sau thời gian bị chốt nếu chủ nhà được xóa khỏi danh sách đánh tư sản thì chốt rút, nhưng rất hiếm; còn thường thì “sau khi bị chốt, là sẽ bị hốt”, là cả gia đình sẽ bị cưỡng bức lên xe đi KTM. Toàn bộ tài sản, nhà cửa xem như bị cướp trắng dưới danh nghĩa CTTS.CTN!
Nhận lịnh, tôi và H., là “hoa hậu của đoàn SV từ Bắc ” vào, theo Thủy xuống nhận bàn giao chốt, từ bọn địa phương.
Bọn địa phương thường là dân nằm vùng, 30/4, du kích phường đội, CA… và rất hung ác, nhà nào đã bị chúng chốt thì xem như đang bị tù, mà chúng là những tên ác quỷ, cai ngục khắc nghiệt nhất.
Khi nhận chốt xong thì toán chốt luôn phải ăn ngủ tại chỗ, theo nguyên tắc ít nhất phải có hai người luôn có mặt tại cửa, không cho người lạ vào, và nhất là không cho phép gia đình bị chốt đem bất cứ thứ tài sản gì từ trong nhà ra.
Qua mấy ngày đóng chốt tôi biết chủ nhà là người Việt gốc Hoa, có vợ VN và 2 con gái chừng mười tám đôi mươi, từng thân cọng, trong nhà có bàn thờ thờ cả HCM và Mao, mà cũng bị đánh không tha.
Nhà chả có gì để có thể gọi là tư sản vì họ chỉ có cái sạp nhỏ buôn bán phụ tùng xe hơi ngoài chợ… Cô con gái từng tham gia công tác đoàn tại phường luôn miệng than thở với Thủy là có ai đó, đang là bí thư phường đã hại gia đình cô, vì tán tỉnh cô hoài mà cô không chịu, và nhờ Thủy kêu oan giùm…
Thủy có hỏi ý kiến tôi và H. thấy sao, tôi trả lời nước đôi là thấy nhà hình như cũng bình thường, không thấy tài sản gì đáng giá lắm, cũng có thể là bị đánh tư sản oan; còn H. thì lờ đi, bỏ đi chỗ khác, không trả lời…
H. là hoa hậu của đoàn SV Bắc vào, lại nghe Thủy kể H. còn là con gái rượu của một ông thứ trưởng nào đó ở HN, nhiều chàng đang đeo theo, nên H. có vẻ kiêu kỳ. Thỉnh thoảng Thủy có chọc ghẹo, bảo nhỏ là H. thích tôi; đôi lúc Thủy còn công khai cặp đôi tôi với H., thấy H. cũng cười cười…
Thủy hỏi lại tôi là H. không có ý kiến, vậy tôi có muốn giúp nhà nầy không, nếu đồng ý thì Thủy sẽ báo cáo về đoàn, may ra…
Chuyện này sau đó Thủy và tôi có báo cáo lại cho anh Trị, bên ngành Ngoại vụ về tăng cường trong ban lãnh đạo đoàn công tác, phụ trách tổ chức-liên lạc với địa phương, anh Trị có xuống kiểm tra và sau đó đồng ý nêu vụ này ra… Nhưng rồi nghe đâu anh cũng bị bứng gốc, trả luôn về đơn vị cũ, cho hoàn thành nhiệm vụ sớm…
Qua vụ này Thủy hình như thân với tôi hơn, hay kể chuyện Hà Nội thật hơn, khác hơn với những gì mà tôi phải nghe trong các buổi học CT; Thủy kể cho tôi nghe rất nhiều về những điều kinh khủng nhất của HN, về dân HN có học thật sự họ đã nghĩ gì về SG, và về CS…
Có những buổi tối Thủy sai H. đi lấy cơm. Rồi trong lúc vắng H. thì Thủy sai tôi làm gì đó, như vào nhà viết giùm báo cáo chẳng hạn… Còn Thủy thì làm bộ đi vệ sinh, đi tắm hay ngồi ngủ gục, bỏ lơi cửa cho hai cô con gái của chủ nhà đi ra đi vô mà lờ đi như không thấy, không kiểm tra… Chuyện này sai nguyên tắc, có thể gây nguy hiểm cho Thủy và tôi nếu như có ai đó đi kiểm tra; vì chốt kiểu như vậy thì chủ nhà có thể dễ dàng cho tẩu tán tài sản, đem vàng bạc… hay thứ gì đó ra ngoài, đem đi gởi gắm ở nhà bà con, bạn bè, hay cất dấu ở đâu đó.
Tôi biết điều đó, Thủy cũng thừa biết điều đó; nhưng con tim, tình người hình như luôn có lý lẽ riêng của nó bất chấp các đe dọa, thủ đoạn chính trị… Nhưng chuyện đời nhiều khi cũng oan nghiệt, ở hiền chưa chắc đã gặp lành, vì vào một đêm… Thủy và tôi lờ cho chủ nhà như thế, thì bỗng nhiên H. quay về sớm hơn!

Kỳ 3D: Có những cô gái Hà Nội… và “những bông hoa Saigon” trong chiến dịch Cải tạo tư sản Công Thương nghiệp(CTTS.CTN !

Trong kỳ trước tôi đã kể sơ về trò hề “học tập, sinh hoạt chính trị…” mà thường là vào những buổi tối cuối tuần, do đoàn TNCS của cánh SV Bắc vào chủ trì. Bao gồm kiểm điểm nhận xét công tác CTTS.CTN trong tuần, học chính trị(CT), khen thưởng, kỷ luật, đấu tố… và văn nghệ(VN).
Trong những buổi sinh hoạt CT-VN này, chúng tôi, những SV miền Nam luôn bị kỳ thị o ép, nghi ngờ dòm ngó và nhồi sọ, và luôn phải chứng kiến màn lên lớp của mấy tên đảng, đoàn ngoài Bắc vào… Trong những buổi hội họp nầy, bao giờ cũng có phần so sánh, lên án miền Nam và ca tụng miền Bắc… rất giả tạo và rất tức cười đối với SV.SG chúng tôi.
Bọn SV từ miền Bắc vào luôn lên lớp ra vẻ ta đây là bên thắng trận, huênh hoang đủ điều, ca nhạc thì chúng thường lôi mấy bài nhạc đỏ CM “Giải phóng miền Nam, Tiến về SG…” và “Guantanamera” (“cô gái Guantánamo”) là bài hát nổi tiếng của Cuba ra lòe.
Thực ra thì chúng gào là chính và cứ xào tới xào lui mấy bài, tưởng vậy là hay, mãi cho đến một hôm…
Tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện này, như chuyện mới xảy vào hôm qua, hay tuần qua…
Hôm đó Bích, một SV miền Nam đã đáp lời hưởng ứng chương trình văn nghệ, cô ấy cầm guitar tự đệm đàn và ca bài “Chiều Macova”, cô ca hay, điêu luyện đến mức cả hội trường im phăng phắc, bọn VC há hốc mồm lắng nghe… Nhưng độc đáo một cái là trong phần biễu diễn guitar solo cô đệm đàn làm sao đó mà tôi nghe được có đoạn nhạc có lời là một bài hát rất quen với dân miền Nam. Đoạn nhạc cô chơi guitar xen vào đó có lời là ” Giặc từ Bắc vô đây, bàn tay nhuốm màu đồng bào, giặc từ bắc vô đây bàn tay nhuốm máu anh em…”
Bọn SV từ miền Bắc vào thì đâu có biết khỉ gì đâu, chúng chỉ biết khen cô hát hay quá, đàn hay quá và hát, đàn nhạc Liên Xô đàng hoàng, chúng cứ hoan hô, vỗ tay trối chết; còn trong đám SV miền Nam, không biết là đã có tên “Judas bán Chúa” nào đó phát hiện và sau đó mật báo cho bọn đảng đoàn TNCS hay không, mà trong những ngày công tác tiếp theo và các đợt sinh hoạt CT-VN sau này, tôi không còn một lần nào được nhìn thấy Bích…


Bích ơi, tôi không thể biết sau lần đó đã có những điều gì ghê gớm, những hậu quả gì… đã xảy đến với em; và tôi cũng không thể nào biết được là giờ này em đang ở đâu, đang làm gì; và liệu có phép lạ, có sự kỳ diệu nào đó trong cuộc đời này giúp em đọc được những dòng chữ này, giúp tôi kết nối lại được với em hay không!? Nhưng với tôi, thì muôn đời em vẫn là một anh thư xinh đẹp nhất, người đã dạy cho tôi bài học đơn giản mà sống động, cụ thể nhất về lòng yêu nước, sự tự trọng và bất khuất…; mà tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi, nhớ mãi cho đến tận những ngày cuối cùng, trong cuộc đời của tôi.
Bích biết không, viết đến đây, tôi không thể nào viết thêm được nữa, vì tôi đang khóc, tôi khóc vì biết mình là thứ đàn ông con trai sống hèn quá; cả một đời, chỉ biết cúi đầu chịu nhục; và tôi cũng khóc vì biết em chắc đã phải chịu đựng những đòn thù kinh khủng lắm cho chính lòng yêu nước, tự trọng của em…
Em đã làm và chịu đựng một mình em thôi, như một người nữ chiến sĩ vô danh can trường, yêu nước… trong thinh lặng; không cần một ai biết đến!

 Có những nỗi đau có đi mới biết…

Mấy tháng phải sống cùng, làm cùng với CS, trong những ngày tháng đen tối, tang thương nhất của dân Saigon(SG) tôi có rất nhiều chuyện vui buồn, cười ra nước mắt… để kể; nhưng kỳ này, chỉ xin kể nhanh, quanh chuyện… trai gái và đạo đức làm người trong Chiến dịch cải tạo Tư sản Công Thương Nghiệp(CD.CTTS.CTN) năm 1978 tại SG.

Một chiến dịch với đầy những chuyện oan khiên tồi tệ, kinh khủng bất nhân… mà nếu như không trực tiếp chứng kiến, tham dự thì dù có là người thông thái nhất, từng trải nhất, cũng khó có ai mà tưởng tượng ra hết được những tội ác của CS.
Một trong những đòn được xem như là khủng bố tinh thần dân SG rất hiệu quá, ác độc trong CD.CTTS.CTN là CS cho người vào chốt ở các nhà mà chúng muốn cướp, đưa vào danh sách cải tạo…
Bạn hãy thử tưởng tượng, gia đình người ta đang sống yên bình hạnh phúc, bỗng nhiên có một toán người lạ nhân danh CD.CTTS.CTN ập vào ăn ở ngay trong nhà; rồi xoi mói dòm ngó, canh chừng, lục lọi… thì sự khủng hoảng, sợ hãi bất an, ngày qua ngày sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Có rất nhiều gia đình không chịu được kiểu khủng bố trắng trợn này nên nhanh chóng đầu hàng, xin “tự nguyện hiến hết tài sản, nhà cửa…” kể cả vàng bạc châu báu đã giấu kín bao năm, để xin đi KTM nhanh cho yên thân. Gia đình nào chưa đầu hàng ngay thì CS tăng cường áp lực, dùng đủ kiểu “vận động cho tự nguyện theo kiểu không tự nguyện cũng không được”, không tự nguyện thì đưa các lực lượng CA, đoàn thể… đến vận động hoài; kiểu nửa vận động nửa cưỡng bức, càng ngày càng đe dọa, bức bách… cho đến lúc nào chủ nhà khủng hoảng chịu không nỗi phải đầu hàng, và CS đã đạt được mục tiêu đề ra…
Người miền Nam, chắc ai ai cũng còn nhớ là không phải tự nhiên mà hàng vạn, hàng triệu con người SG và miền Nam bỗng nhiên chấp nhận thảm cảnh phải bỏ hết quê hương, tài sản… lại để ra đi tìm đường vượt biên tị nạn CS; chấp nhận luôn hậu quả là có những gia đình phải chịu chết thảm, rơi vào những tình cảnh bị hải tặc hiếp giết, mất mát tang thương nhất.
Sau 75, CS đã đày đọa, trả thù, bịt hết đường sống của ND miền Nam không theo CS một cách rất độc ác và tinh vi… Đầu tiên là bỏ tù hàng triệu quân dân cán chính, là những lao động chính trong hầu hết các gia đình miền Nam dưới danh nghĩa tập trung học tập cải tạo; rồi sau đó là tịch thu, cướp hết các phương tiện kinh doanh, SX, ruộng đất, tài sản, nhà cửa… Với danh nghĩa là CTTS.CTN, là đấu tranh giai cấp nhưng thực chất chỉ là chụp mũ tư sản chỉ để cướp bóc hết những tài sản cuối cùng của ND miền Nam, vừa triệt hết đường sống của họ trong TP; buộc họ phải ra khỏi TP, để lại khoảng trống trong các khu dân cư cùng với nhà cửa, tài sản cho cán bộ CS từ Bắc vào chiếm chỗ…
Bị bắt bỏ tù; cướp nhà; cướp hết tài sản nổi, chìm; đổi tiền xong… dân miền Nam, SG đã trắng tay nhưng vẫn chưa yên. Con cái họ không được đi học ĐH, không xin được việc làm vì bị kỳ thị lý lịch…; cả gia đình họ bị đày đọa lùa đi các vùng rừng thiêng nước độc, bom mìn chết chóc dưới tên gọi là tự nguyện hồi hương, đi về các vùng kinh tế mới(KTM) khô cằn sỏi đá hoang vu, không điện nước, không nhà thương, không trường học, không đường sá xe cộ liên lạc…
Sự bất nhân ác độc, thô bĩ, tùy tiện vu khống, cảm tính cá nhân… của CD.CTTS.CTN bộc lộ rõ nhất ở chỗ bọn CS nằm vùng tùy tiện chụp mũ bất kỳ gia đình nào có chút tài sản là tư sản rồi đánh, cướp… mà chẳng cần theo một chuẩn mực nào. CD.CTTS.CTN phi lý, bi hài, lộ liễu đến mức mà nhiều cán bộ, thành viên CNVC, SVHS… bị huy động tham gia không thể nào không thấy; nhưng hầu hết đều rồi cũng chỉ biết nhắm mắt thi hành vì mọi sự do dự, thương người, bất tuân nhiệm vụ lúc đó đều bị trả về đơn vị, nhận đòn thù, chịu trả giá thê thảm nhất…
CS ác và vô lý đến mức mà ngay cả người của bên thắng trận, như tôi đã kể sơ hôm trước, là Thủy SVĐH từ Hà Nội được tăng cường vào, là tổ trưởng của tôi, cũng tỏ ra bất mãn và ủng hộ tôi trong chuyện ngầm giúp đỡ các gia đình bị đánh tư sản mà chúng tôi có nhiệm vụ rình rập canh chừng, đóng chốt…
Tổ có 3 người thì 2 người nữ từ Bắc vào, mình tôi là nam, Thủy còn là tổ trưởng điều động chung nên thực lòng mà nói là nếu Thủy không bật đèn xanh, thì chắc chắn là tôi đã không thể nào nhúc nhích được.
Thật ra thì ban đầu tôi cũng rất cảnh giác, ngán ngại Thủy như ngán ngại bất cứ cán bộ, SV miền Bắc nào trong đoàn công tác từ HN vào, vì thấy họ lúc đó gần như 100% đều rất đỏ và rất cuồng tín khó gần, rất khó mà nói chuyện vì cái gì của miền Nam họ cũng chê, hở ra là lên lớp lên mặt…
Họ vừa tự kiêu tự mãn một cách lố bịch mà lại rất khôi hài ngây ngô dối trá đáng thương kiểu như ở “Hà Lội thì cái gì cũng có, tivi tủ lạnh chạy đầy đường…”; còn thức ăn của đoàn công tác chúng tôi được cho ăn ở những KS sang nhất, do những đầu bếp giỏi nhất SG-Chợ Lớn… lúc đó nấu thì họ luôn chê ỏng chê eo trong lúc với cánh SV miền Nam như chúng tôi thì đó chính là những bữa ăn đại tiệc; vì 78 là năm mà cả nước rất đói ăn, SV.SG gạo còn không có đủ ăn luôn phải ăn khoai mì, bo bo thay thế…
Trở lại chuyện Thủy, điều đầu tiên phải nói là chính Thủy đã là người đầu tiên giúp tôi đánh tan được cái quan điểm sai lầm, ngộ nhận lúc đó có sẵn trong tôi là bất kỳ ai ở miền Bắc vào cũng đều là VC, là khó chơi, là giả dối… Thú thật là cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao Thủy lại đã chọn tôi để tâm sự, giãy bày… khi sau một lần họp sinh hoạt Đoàn mở rộng, Thủy lại bảo nhỏ với tôi rằng… “thấy vậy chứ không phải vậy!”. Rồi sau đó, khi xuống các chốt, khi thấy mấy đứa trẻ con trong các gia đình bị chúng tôi vào đánh tư sản, đã không xem chúng tôi như kẻ thù giai cấp mà vẫn vòng tay chào hỏi, dạ thưa… thì Thủy đã thành thật khen luôn là trẻ em miền Nam ngoan hơn ngoài Bắc, được dạy dỗ tốt hơn…!
Bây giờ mà nghe câu này là rất bình thường, nhưng thời đó, năm 78, trong CD.CTTS.CTN mà nói câu này là… mất lập trường giai cấp, là sai quan điểm Bắc thắng Nam thua; ai vi phạm là phải trả giá thê thảm ngay!
Thủy rất xinh đẹp, nhiều người theo, nhưng Thủy rất kiêu không tiếp mà thường hay nói chuyện với tôi nên tôi cũng bị nhiều cán bộ ghét lây. Xin đính chính trước luôn là đừng nghĩ giữa tôi và Thủy đã có chuyện gì vì tôi nghĩ là nếu Thủy thích tôi thật thì đã không xin H. là hoa hậu của đoàn HN vào, xin về chung tổ với tôi và Thủy, và rồi cứ hay cặp đôi nói vào cho tôi và H.; Thủy còn xúi, bảo tôi yêu H. thì sau này tương lai rộng mở, vì ba H. đang là thứ trưởng…
Cũng may mà tôi chưa kịp… yêu H.
Vì trong một lần đóng chốt ở góc Nguyễn Trãi-Châu Văn Liêm mà tin chắc gia đình bị đánh tư sản nầy là do bị oan, Thủy đã ngó lơ cho họ đem bớt một số tài sản đi giấu.
Thủy bố trí rất khéo bằng cách chiều chiều cho H. về lấy cơm ở KS Ái Huê gần chốt, rồi cho H ghé luôn phòng tắm rửa ở KS Trung Nam là nơi đoàn đóng quân cũng nằm gần đó.
Cùng lúc đó Thủy cũng kêu tôi làm giùm gì đó đại khái như báo cáo tuần chẳng hạn, còn mình Thủy canh cửa gát chốt. Nhưng những lúc H. vừa đi, tôi vào bàn trong nhà giả làm báo cáo thì Thủy thường đi WC, hay nằm võng ngủ gật, mắt nhắm mắt mở làm lơ cho mấy đứa con của chủ nhà đem ít tài sản ra ngoài, đi gởi nhà quen đâu đó; trước khi nhà bị niêm phong và toàn bộ của cải, tài sản trong gia đình bị chính thức kiểm kê, lục soát tịch thu, hóa giá cướp và chở đi, rồi cưỡng bức cả gia dình chủ nhà lên xe đưa đi KTM… cũng như ở hầu hết các chốt khác.
Cho đến một hôm, không biết vì quên gì đó mà H. quay về nửa chừng, thấy cửa mở không ai canh H. đã làm toáng lên, phê bình tôi và Thủy không làm tròn nhiệm vụ, đòi báo cáo tổ chức… Ngày thường tôi vẫn thấy H. cũng rất nể Thủy vì Thủy vừa là tổ trưởng vừa đàng hoàng, học giỏi…; và hình như H. cũng có chút cảm tình với tôi, chắc là loại trai Nam mặt mày sáng láng, mồm miệng như tôi ít nhiều cũng có làm H. thích thích, vậy mà chả hiểu tại sao H thay đổi nhanh thế…
Hôm đó đụng chuyện xong rồi tôi mới thấy mình lầm to. Bởi với cái loại gái COCC, đảng đoàn nòng cốt như H. thì lập trường giai cấp mới là trên hết.
Thêm một lần nữa, Thủy lại chinh phục tôi hoàn toàn khi cô vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng hóa giải và nhận hết khuyết điểm về cô ấy, nếu có; và bảo rằng tôi vô can do Thủy chỉ vì chột dạ đột xuất, nên vừa chạy vào nhà cầu, không kịp kêu tôi canh cửa…
Sự việc tạm yên nhưng hình như H. đã nghi ngờ và có ác cảm với Thủy và tôi ra mặt. Rồi sau đó không biết cô có ngầm báo cáo với đảng đoàn, lãnh đạo… cái gì hay không nhưng chỉ vài ngày sau, một chiếc xe đò Phương Lâm nhanh chóng được huy động đến, quanh xe treo sẵn băng rôn “Hoan nghênh ND.Q5 tự nguyện hồi hương-đi kinh tế mới…” đậu ngay trước cửa nhà mà chúng tôi đang chốt. Theo xe có bọn CA, phường đội và các đoàn viên TN, hội Phụ nữ… chúng cùng ùa vào nhà, hè nhau khuân hết đồ đạc rẻ tiền nồi niêu son chảo, áo quần… của gia đình vứt lên xe; riêng một số tài sản giá trị gồm các loại phụ tùng xe hơi của gia đình bán ngoài cửa hàng dọn về thì chúng giữ lại, giao cho chúng tôi lập biên bản tịch thu, bàn giao chở về kho điện máy…
Trước khi lên xe, ông chủ nhà có giúi vào tay tôi tờ giấy, vào WC tôi đọc được là ông nhờ tôi chuyển lời cám ơn Thủy; đồng thời báo rằng, đàng nào thì ông cũng đã mất hết rồi… Đã bị đẩy đi KTM chưa biết sống chết thế nào, nhà cũng xem như đã mất, không thể nào quay lại đây; nên ông chỉ cho tôi biết là ông còn giấu ít đồ trên trần nhà, cứ đem báo cáo để lấy thành tích, tránh được cái tội Thủy và tôi đã từng lơ là, giúp ông tẩu tán được chút ít tài sản…
Sau khi xe chở gia đình ông đi KTM chuyển bánh, trước khi bàn giao chốt lại cho chính quyền địa phương, theo lời ông, tôi báo lại cho Thủy… Thủy suy nghĩ rồi bảo tôi leo lên trần nhà khui lô hàng ra, cũng chẳng có gì ghê gớm mà chỉ là mấy thứ hàng hóa phụ tùng xe hơi mà ông dọn từ cửa hàng về. Thủy đưa vào biên bản kiểm kê rồi báo cáo thành tích cho tôi đã tích cực trong công tác, có công phát hiện được một lô hàng cất giấu…
Sau chuyện này, tôi nhận được một Thư khen của Ban chỉ đạo chiến dịch, do Nghị Đoàn, chủ tịch UBND Q5 ký; còn Thủy không biết đã bị H. báo cáo những gì nhưng hình như cô bị rút về Đoàn ngồi làm tường trình, kiểm điểm.
Còn tôi thì bị điều về Đoàn khác, đi phường khác, ra vùng giáp ranh quận 1…
Căn nhà này, sau đó tôi cứ quay lại nhiều lần, để xem căn nhà mà mình đã trực tiếp cải tạo với nhiều kỷ niệm sẽ thành cái chi chi; và cũng với hy vọng mong manh là may ra có ai đó, lãnh tụ thần thánh linh thiêng nào đó, phát hiện là ông chủ bị oan, và cho ông hồi hương, trả lại nhà… Nhưng chỉ phí công. Vì sau khi chúng tôi rút đi, bàn giao lại nhà cho CQ địa phương, thì thấy ghi “Điểm đăng ký tạm trú tạm vắng”; rồi chuyển qua “Nhà trẻ…”; và cuối cùng, rất nhanh chóng mất luôn gốc, biến thành tư gia của một anh nón cối dép râu đâu đó từ Bắc vào.
Phát hiện này làm tôi rất xót xa, và chấn động, đến mức sau này mỗi khi đến chốt, đánh tư sản ở mấy nhà khác, cứ nhìn mấy đứa con nít vô tội con cháu chủ nhà là tôi cứ bị ám ảnh hoài…
Ám ảnh là chúng tôi đang tiếp tay cho tội ác, đang làm cái công việc rất ác không khác gì là cướp của giết người; vừa bị ám ảnh vừa cũng rất nhục vì rõ ràng là bọn SV.SG chúng tôi cũng vì miếng cơm thừa mà đang cầm cu cho cọng đái…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Thời gian qua nhanh, mấy tháng sau, sau khi kết thúc CD.CTTS.CTN bằng công tác đổi tiền, và dù tôi đã chuyển qua hàng chục địa chỉ, qua rất nhiều chốt; nhưng trước khi cùng cả Đoàn cán bộ, SV.HN tăng cường vào đánh tư sản SG bay về lại Hà Nội, Thủy có tìm ra và đến thăm tôi chào tạm biệt…
Và chỉ vậy thôi, rồi chúng tôi… bặt tin nhau từ đó.
Chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm sâu đậm, chỉ vậy thôi nhưng thú thật là cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài về Thủy, về một người con gái Hà Nội sống dưới chế độ CS nhưng vẫn giữ được sự trung thực và nhân cách đẹp…
Và tôi cũng rất biết ơn Thủy vì chính nhờ Thủy mà sau này, khi sống và làm việc trong guồng máy CS; trước những cám dỗ chức quyền, danh lợi… , trong những lần cần đấu tranh tư tưởng tôi cũng đã vượt qua được. Đã không bị CS nhuộm đỏ, sai khiến… bởi tôi nghĩ rằng, Thủy là dân HN, sống với CS bị nhuộm biết bao nhiêu năm mà người ta vẫn giữ được mình; còn mình là dân miền Nam, từng được sống dưới chế độ tự do, gia đình đạo đức, từng được dạy dỗ, ăn học đàng hoàng, không lẽ mình lại hèn kém chịu thua, chịu đầu hàng bưng bô cho bọn CS mãi hoài hay sao!?

(còn tiếp…)