Nhìn lên Cúi xuống…

1

 

Ngẩng đầu nhìn thấy trăng soi*[xem phụ đính]

Cúi đầu thấy cả cuộc đời lưu vong

 

Tám mươi tám tuổi long đong

Phận người tỵ nạn nặng vòng áo cơm

Nhớ thằng em lái xe ôm

Xe lôi vắng khách chiều hôm Má chờ

Nó ngồi nhớ Má làm thơ

Cho qua cơn đói liếm bờ môi khô

 

Oak Hill đứng trước nắm mồ

Rưng rưng nước mắt hững hờ nhìn mây

Hình như Má ở đâu đây

Vân du theo cánh hạc bay lưng trời

Chiều

Trời chiều lặng ngắm mây trôi

Lênh đênh phận số 10 ngồi đăm chiêu

Hoàng hôn hoa cỏ đìu hiu

Thân người xế bóng đủ điều tang thương

10XLGL [03042017] [GG hiệu đính]

 

Chiều Xưa

Chiều lên giữa chốn vô thường

Hắt hiu cô quạnh buồn vương quanh mình

Ngoảnh nhìn lại cuộc ba sinh

Thoảng qua như nước lênh đênh giữa dòng

Lăn tăn đời vẫn đục trong

Chiều xưa nhắc lại ấm lòng chiều nay?

Ta ngồi ngắm giọt mưa bay

Mà nghe kỹ niệm ươm đầy hồn loang

Chiều qua nhớ lúc cơ hàn

Nhớ sương trong nắng vui đàn chim qua

Nhớ thuyền nhớ biển bao la

Nhớ con diều nhẹ la đà gió đưa

Khoảng chiều chợt nhớ khoảng trưa

Tình duyên mưa nắng cũng vừa bén nhau

Nhớ chiều khúc ruột tím nhàu

Mẹ ngồi giặt áo bên cầu nghe mưa…

Nhớ chiều như rứa đủ chưa?

Nhiên Hạ [03042017]

 

Đủ hay chưa vẫn không vừa lòng đau

Ngẩng lên trăng sáng trên đầu*[xem phụ đính]

Cúi nhìn tim thắt nỗi sầu tha hương

Nén cơn đau nhói vô thường

Cháu con Ba Má vẫn thương nhau hoài

Giáo Già [Cuối Xuân Đinh Dậu / 03042017]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

  • Phụ đính: Bài Thơ Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch

    

    , 

   。 

    , 

  

 

Tĩnh dạ tứ 

Sàng tiền minh nguyệt quang, 

Nghi thị địa thượng sương. 

Cử đầu vọng minh nguyệt, 

Đê đầu tư cố hương.

Dịch nghĩa 

Nỗi nhớ trong đêm vắng

Đầu giường trăng sáng soi,  Ngỡ là sương trên mặt đất.  Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng,  Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.

Bản dịch của Trúc Khê

Đầu giường ngó bóng trăng soi  Mơ màng ngỡ đám sương rơi mặt đường  Ngẩng đầu trăng sáng như gương  Cúi đầu sao nhớ quê hương ngàn trùng