Ký Giả Văn Bia

LỜI BẠT của Nhà Văn Võ Kỳ Điền

Cách đây vài tháng, ký giả Văn Bia có nhờ tôi viết lời tựa tập Hồi Ký ông sắp hoàn thành. Tôi bận bịu chuyện riêng, không dám hứa liều và có đề nghị ông nên nhờ một ký giả đồng nghiệp nào thân tình nổi tiếng, hiểu biết ông nhiều, làm việc nầy thì có lẽ đúng và thích hợp hơn. Trong lãnh vực làm báo, tôi hoàn toàn không một hiểu biết lẫn kinh nghiệm và quen lớn nào. Miệng nói vậy, chớ tôi cũng xin ông gởi vài đoạn đọc thử coi sao. Nào ngờ càng đọc những biến cố trải qua đời của ông bạn già đồng hương thân tình, tôi càng ngạc nhiên, sung sướng vì khám phá ra nhiều thú vị bất ngờ.

Ông Văn Bia, người mà tôi thường khoe với bạn bè trong các câu chuyện hàn huyên, là chỗ quen biết cùng quê hương bản quán và là người rất dễ thương. Quen thì có quen nhưng biết thì chưa được bao nhiêu. Ông Văn Bia tuổi đời trên bảy chục, tôi biết ông qua tờ Thần Chung của ông Nam Đình hồi còn nhỏ xíu nhưng quen ông thì mới trên dưới mười năm.

Tôi biết gì về ông Giám Đốc Ngân Hàng Nông Thôn Lái Thiêu Văn Bia, cũng là ông chủ nhà thuốc tây Lê Hồng ở miệt Búng nầy? một người hiền lành, trung hậu, thành thật, xuề xoà, quảng giao và giỏi kinh doanh, ngày xưa ở Việt Nam giàu có, bây giờ sang Mỹ lại giàu có nhiều hơn, rồi hết. Có phải vậy không ? Thiệt ra không phải chỉ có vậy !

Đọc trong thiên hồi ký, lúc còn trẻ cách đây trên năm chục năm, ông đã từng phen ghé qua và ngủ ở nhà người thân tôi, tận thị trấn Dương Đông, đảo Phú Quốc xa xôi để làm phóng sự, nghe ông kể mà tôi đâm giựt mình. Cả đời làm phóng viên ông đã đi mọi miền trên đất nước, đã tiếp xúc biết bao câu chuyện hấp dẫn lớn, nhỏ của quê hương, đời tư hào hoa, đời công xông xáo, đâu phải ông Văn Bia chỉ hiện diện ở cái xã An Thạnh nhỏ xíu nầy với đám măng cụt nhiều mủ, sầu riêng đầy gai, rẫy mía Thuận Giao thấp lè tè, hoặc như tôi loanh quanh bên cái xóm chợ Thủ Dầu Một cũ kỹ hai mùa mưa nắng.

Những điều tôi tưởng tượng và nghĩ về ông bạn già Văn Bia thiệt là thiếu sót, cái nhìn của tôi về ông quả có phiến diện, hời hợt. Nhờ cuốn Hồi Ký tôi có thể biết rõ hơn, ông là một người đa tài, đa tình, hào hoa phong nhã, tự tin, xông xáo, hoạt động, nhứt là một nghị lực mạnh mẽ, không lùi bước trước một nghịch cảnh nào và cũng là người con dân yêu nước, ông đã nhiều phen thao thức, suy nghĩ, tham gia với nhiều trăn trở theo những thăng trầm của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Nhưng những đức tánh tốt của một người công dân Văn Bia vừa kể cũng đâu phải là lý do để tạo nên giá trị cuốn sách. Chúng ta có thể tìm thấy hàng trăm hàng ngàn công dân đạo đức và tài năng như vậy một cách dễ dàng ở khắp mọi miền đất nước. Phải có cái gì đặc biệt hơn sự tầm thường, dài như thời gian lịch sử, hấp dẫn như nhan đề cuốn hồi ký mà ông dám hạ bút ghi dòng chữ rõ nét như sau: Những ngày chung sống với chí sĩ Ngô Đình Diệm.

Nhìn qua cái tựa tôi giựt mình, ông bạn già Văn Bia có sống chung với ông Diệm? có thiệt không? Tôi ngạc nhiên quá sức, ông Văn Bia ở Búng còn ông Diệm ở Huế, nơi chốn cư ngụ, tuổi tác, địa vị cách xa nhau, cà nông bắn luôn ba phát còn chưa tới, làm sao mà sống chung nhau được? Có thiệt vậy không ?

Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã là người của lịch sử đất nước. Khi ông nằm xuống cho tới nay không biết bao nhiêu giấy mực đã viết những lời khen tiếng chê. Đồng bào đã đọc nhiều lắm và sẽ còn được đọc tiếp tục những lời nhận định phê phán… Như chuyện người mù rờ voi, mỗi người một cái nhìn, làm sao người nầy nghĩ giống người kia được. Nước Việt Nam mình, chuyện chánh trị giống y một cuộn chỉ rối nùi, tìm cả đời cha rồi đời con, còn chưa ra manh mối. Huống chi muốn tìm hiểu cho tới ngọn nguồn những tâm sự, tư tưởng, tình cảm, một người kín đáo như chí sĩ họ Ngô rất khó khăn. Có quá nhiều lời đồn đãi, thêu dệt, phóng đại, vây quanh mờ mịt con người trầm mặc và cô đơn đó.

Lời nào đúng và lời nào sai ? Dù tốt hay xấu, công hay tội, làm thế nào trả lại sự thật, lẽ phải cho lịch sử, cho người nằm xuống vì đất nước? Chỉ một cách duy nhứt là chúng ta tìm hiểu qua những tài liệu thật sự, những nhân chứng còn sống sót và với trí óc khách quan sắc bén, chúng ta phân loại và lựa chọn những chi tiết có thể tin được

Đọc từng chương, từng chương trong cuốn Hồi Ký, ta được biết, ký giả Văn Bia xuất thân trong một gia đình công giáo thuần thành. Họ đạo Búng là một họ đạo lâu đời nhứt miền Nam, có á Thánh Gẩm, vị thánh tử đạo đời Thiệu Trị. Ký giả Văn Bia được gia đình dạy dỗ giáo lý và cho theo học chủng viện từ nhỏ với ước mong trở thành linh mục nhưng trớ trêu thay cái thể xác trần tục, nhơ nhớp của con người ông lúc còn trai tráng cản trở chuyện tu hành, việc làm lén lút ban đêm của ông trái với giáo luật. Ông đã phạm tội gì lớn lao quá vậy? Đã bao phen ông lên xưng tội với cha xứ, cái tội tày trời là… thủ dâm.

Hình như cho tới bây giờ, ông Văn Bia cũng còn nghĩ rằng hễ người dâm dục thì không thể làm linh mục được? Tôi bèn nhớ tới Kim Thánh Thán, nhà phê bình nổi tiếng Trung Hoa đời Thanh có lần bàn về thầy tu Phật Giáo: ‘nếu làm tì khưu lại được công nhiên ăn thịt, thì mùa hè nấu một nồi nước, dùng con dao bén, cạo đầu cho sạch. ‘ Hai chữ công nhiên hay quá sức. Nhắc tới đây, tôi nhớ ông Văn Bia ghi lời khuyên của linh mục Của :

  • Con nên về cưới vợ.

Ông Văn Bia quả thật là hiền lành, cha bảo về thì về, bảo cưới vợ thì cưới vợ. Việc nầy tôi tin chắc bất cứ ai trong chúng ta cũng đều ngoan ngoãn nghe lời cha dạy như ông hết. Một lời khuyên thật tình quí báu (nếu cha không nói câu nầy thì tôi cũng tin chắc ông cũng từ bỏ nhà dòng, về trường Trịnh Hoài Đức cưới chị Văn Bia rất đảm đang, hiền thục và đẹp đẽ kia!)

Tôi nghĩ rằng người dân Việt, trong giai đoạn mà ông Văn Bia vừa mới trưởng thành, vấn đề gai góc nhức nhối nhứt là phải lựa chọn thái độ chánh trị, thế đứng của mình. Theo kháng chiến Việt Minh do cộng sản giựt dây chống Pháp hay theo phe quốc gia thân thực dân Pháp? Hay không theo ai hết chỉ lo học cho giỏi, để thực hiện lý tưởng sang giàu, vợ đẹp con khôn? Thế nào là bán nước, thế nào yêu nước, thế nào là không yêu nước ?

Câu trả lời không đơn giản. Không thể một sớm một chiều mà có ngay. Đáp số nào cũng không thoả đáng cho cái bối cảnh lịch sử hiện đại. Một bài toán mà hai phương trình chưa cân bằng, các dữ kiện đưa ra quá nhiều ẩn số mờ ảo.

Tuy hoàn cảnh có rắc rối nhưng bản chất con người Văn Bia đơn giản thì giải quyết vấn đề khá đơn giản. Chàng thanh niên công giáo thuộc đạo dòng nầy hăng hái tham gia công cuộc kháng chiến chống Pháp do Việt Minh lãnh đạo, không do dự. Rồi tác giả bỏ kháng chiến về thành cũng không do dự. Người thanh niên Văn Bia không bao giờ giải thích tại sao nay lại như thế nầy, mai lại như thế kia.

Câu trả lời là do chúng ta đọc được qua các sự việc diễn biến xoay quanh họ đạo Búng. Thực dân Pháp thẳng tay bắt bớ, giam cầm, hãm hiếp, đốt phá, giết chóc người dân lành vô tội. Rồi tới Việt Minh là những người lúc nào miệng cũng hô hào yêu nước, làm y chang như vậy.

Không theo bên nào hết, ký giả Văn Bia tự tìm cho ông một lối đi. Ông tìm việc làm thích hợp với sở thích rồi xông xáo trong làng báo và thành ký giả hồi nào không hay. Một ký giả chưa bao giờ tìm việc làm, chưa bao giờ đòi hỏi lương bổng, không cờ bạc, rượu chè, hút sách như những đồng nghiệp khác, chỉ biết yêu thầm trộm nhớ hàng chục đoá hồng đẹp nhởn nhơ xung quanh thôi.

Đó là những ngày tháng may mắn, tình cờ. Trong lúc tu học ở chủng viện khiến ông được cơ hội ngàn năm một thưở là gần gũi thân cận với vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hoà, chí sĩ Ngô Đình Diệm giai đoạn còn long đong, tá túc trong Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi thiệt tình khoái cái câu khi gặp ông Diệm lần đầu tiên, thầy tu 18 tuổi Văn Bia đã nói: – ‘ tôi biết ông không phải là phản quốc nên tôi sẵn sàng làm việc cho ông! ’ rồi sau đó lén về quê, gởi tiền vô khu mua sách báo Việt Minh cho ông Diệm đọc.

Trời đất! chưa biết ông Diệm là ai, tư tuởng, đường lối chánh trị như thế nào, căn cứ vào đâu mà biết ông Diệm không phải là phản quốc, mà dám nói thẳng vô mặt người ta như vậy, quả là điếc không sợ súng. Nói năng ba trợn như vậy mà người nghe là ông Diệm, một cụ thượng gốc Huế, thủ cựu, nghiêm khắc lại không giận, nghĩ cũng thiệt là lạ lùng!

Ông Ngô Đình Diệm về nước làm Thủ Tướng thay thế Hoàng Thân Bửu Lộc, cho đến khi ông bị đảo chánh 1963, cuộc đời, con người ông là một bí mật, xa lạ và đôi khi mơ hồ đối với đa số người miền Nam như tôi. Được bắt tay Tổng Thống Diệm đã là một vinh hạnh cực kỳ hiếm quí và khó mà có được. Vậy mà ông Văn Bia, người không có một sanh hoạt chánh trị, đảng phái lâu năm như Trương Công Cừu, Nguyễn Đình Thuần, Đỗ Mậu, Nguyễn Trân, Trần Chánh Thành, Võ Văn Hải, Trần Kim Tuyến, Lê Quang Tung, Bùi Kiện Tín, v.v… là một ký giả rất bình thường, sức học không cao, tài năng không rộng, lý lịch lại mờ mờ ảo ảo, một thời hoạt động kháng chiến cho Việt Minh, lại được tin cậy gần gũi, ăn chung mâm, ngủ chung phòng, bàn cãi chuyện riêng tư, thậm chí đi tiểu chung với ông Diệm… Những chi tiết lạ lùng và “khó tin mà có thiệt” đó khiến tôi băn khoăn, thắc mắc tìm hiểu ngày đêm và đó cũng là mức độ hấp dẫn quyến rũ của cuốn Hồi Ký.

Tuy có những liên hệ mật thiết và sâu xa với ông Diệm và đại gia đình họ Ngô, vậy mà Văn Bia không hề nhận một ân huệ gì khi Thủ Tướng Diệm tham chánh, không liên hệ gì khi Tổng Thống Diệm đương quyền, không những vậy còn xa lánh ông Diệm, Nhu và các cộng sự thay vì gần gũi, bợ đỡ để kiếm chút quyền hành và lợi lộc (ông kể vụ anh tài xế Bèn trở thành Đại Úy Bằng của Phủ Tổng Thống).

Ký giả Văn Bia làm một việc ngược đời, tự mình đi, tự mình đứng, kiếm sống lương thiện bằng tài năng chính mình, thong dong tự tại, không vì danh lợi ràng buộc hoặc luồn cúi, quỵ lụy nương nhờ ai. Sự nghiệp ông có được là do tim óc, tài năng làm ra chớ không phải gian lận, hối lộ, tham nhũng, đầu cơ…

Ông thường nói: – không có gì phải lo sợ cả, mình còn hai bàn tay thì còn có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Bàng bạc trong quyển sách, ý tưởng nầy được ông nhắc lại nhiều lần. Ông không vì danh lợi, vậy mà danh lợi vẫn đến với ông. Sự nghiệp ông mất hết rồi lại có do chính hai bàn tay ông tạo dựng với một khối nghị lực và lòng lạc quan trong sáng.

Nếu tìm kiếm cho rốt ráo thì tôi cũng thấy được ký giả Văn Bia có chút ý kỳ kèo xin xỏ chuyện riêng tư, mặc dù ông Diệm đã chết cách đây gần 40 năm – là ước nguyện khi chết được chôn gần mã ông Diệm ở nghiã địa Lái Thiêu, quê nhà, cho trọn nghiã thầy trò. Cái tình cảm giữa người với người đối xử với nhau đầy ân tình, khiến ai đọc qua cũng cảm động.

Cũng có vài quyển hồi ký đã xuất bản mà tác giả trình bày trong sáng, khách quan và tương đối đúng sự thật. Còn lại một số là tự đánh bóng và biện minh quá khứ sai lầm. Chuyện đó rất dễ hiểu và bình thường. Việc khen hay chê là dành cho độc giả.

Xếp quyển sách lại, tôi thấy ngay là ký giả Văn Bia còn bỏ sót nhiều sự việc hơn những gì ông đã viết. Giá mà ký giả Văn Bia chịu khó tìm tòi trong cái trí nhớ hỗn độn ngày một hao hụt của tuổi già, viết chậm chạp kỹ lưỡng hơn từng chi tiết, sắp xếp câu chuyện cho mạch lạc, thêm vào những cảm xúc cá nhân riêng tư, những nhận định về người, về việc… thì độc giả là chúng ta sẽ được một tài liệu quí giá ích lợi biết ngần nào. Khối quặng mõ ông đào lên, lượm lặt đưa cho chúng ta, mới được sàng lọc sơ sài. Phải chi ông chịu khó nhào nặn, chế biến, mài dũa, đục đẽo nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ lộ được ngọc quí…

Nhưng dù gì đi nữa thì tôi vẫn tin khối đá quí nầy xài được vì tánh cách xác thực của nó. Lựa cái nào dùng được, bỏ đi cái dư thừa, chắc chắn sẽ có người đi sau lo. Ký giả Văn Bia đã không làm một chuyện vô ích.

Để xác định sự thành thật cao độ của quyển Hồi Ký nầy, tôi xin được nhắc lại lời nhận định của học giả Trung Hoa Lâm Ngữ Đường : “Tôi tin người nói năng không thận trọng, không đầu không đuôi hơn là một ông luật sư. Nói năng không thận trọng là yêu quí độc giả đấy, còn ông luật sư vì quá thận trọng nên toàn là lời giả dối “.

Montreal. Quebec. Canada, mùa xuân 2001

Võ Kỳ Điền

 

 

Trở về đầu trang GS Võ-Tấn-Phước (Bút hiệu Võ-Kỳ-Điền)

Trở về trang Thầy Cô

HOME