*102 / MƠ XƯA MỘNG ƯỚC CÔ PHÒNG

Kỷ niệm xưa thuở thời âu yếm ,
Anh đi rồi ngồi đếm chờ mong .
Quê hương cách trở mơ mòng.
Tình chia đôi ngã chất chồng thương đau …!

Sống đơn côi âu sầu ngấp ngỏng ,
Bao nỗi niềm ứ đọng tâm can .
Mưa đêm tí tách mơ màng ,
Đường xa lặn lội hỡi chàng tha phương …!

Nơi xó nhà em thường mơ ước ,
Ngày anh về mình được nâng niu .
Ôi thôi thắt ruột chín chiều.
Buồn trông cánh nhạn hắt hiu cuộc đời …!

Biệt tăm hơi chân trời nào thấy ,
Chỉ nguyện cầu biết mấy cho an ?
Vắng nhau tưởng nhớ vô vàn ,
Người em lo sợ biệt ngàn thân anh …!

Thương thay số phận cho đành.
Đêm ngày vô vọng năm canh sụt sùi .!
Sợ rằng xa ngái buông xuôi ,
Mặc cho thiên hạ miệng cười thế gian ?

Đừng nghe anh vội vàng cổ suý ,
Lời đường mật khổ lụy tấm thân .
Vợ con điêu đứng chết dần ,
Thời gian hành hạ bâng khuâng tấc lòng …

Xa đôi đường song hành cất bước,
Ngoảnh mặt nhìn chẳng được cầm tay ?
Đắng cay tiếp nối tháng ngày ,
Dòng thư tha thiết chẳng hay thế nào …?…!

Nhớ lần trăn trối hôm nao ,
Ôm chầm than thở thì thào vượt biên …
Giật mình bất chợt láo liên ,
Nhìn qua khe cửa kéo liền rèm thưa .

Thương yêu nhau sao vừa túi đựng ,
Mười năm dài gây dựng đàn con .
Cộng quân gian ác giết mòn ,
Tương lai mờ ám không còn hậu sinh .?

Mãi đắn đo thần kinh căng thẳng .
Trời xui chi câm lặng gật đầu ?
Thôi rồi giọt lệ tuôn đau ,
Chồng đi đi thẳng còn đâu ngày về …

. . . . . . . . . . . . . . . .

Chóng phôi pha cận kề như đã ,
Được cùng người nắng hạ đông sang .
Mười năm trông ngóng phũ phàng ,
Cám ơn anh đã chẳng màng tới ai …

Hy sinh tột đỉnh an bài ,
Trời cao có mắt thương hoài ngàn năm …

  Ngẫm lại xa xưa thời dĩ vãng ,
  Vì tham tàn liều mạng xuất thân .
  Ô hay cái số định phần ,
  Cô đơn phải trả mới gần vợ con ...

Antioch , California Ngày 31 tháng 01 năm 2017