*207 / KẺ MỘT PHƯƠNG TRỜI

Chúng ta phiêu bạt kẻ đôi đường ,
Xa nhau cách trở người mỗi phương .
Mười năm u sầu sao cay đắng ,
Tình nhớ , tình trông , biệt mù sương !

Cơ trời vận chuyển xoay con tạo ,
Đôi bên hai đứa ngóng giang đầu .
Nhìn cuộc đời bon chen lơ láo ,
Sông sâu cuồn cuộn chảy về đâu ?

Thương thay số kiếp của riêng mình ,
Còn đâu tắm nắng buổi bình minh .?
Dưới giàn bầu non cành hoa lá ,
Trăng treo vành vạnh chiếu qua mành !…?

Anh đang lận đận chân trời xa ,
Mẹ cút con côi ở xó nhà .
Lẩn quẩn đơn cô sầu lẻ bạn ,
Thu về ảm đạm giọt châu sa …!

Đông sang buốt gió mưa tầm tã ,
Nhỏ tròn lăn má thấm chan hòa …!
Xào xạc sau hè như xối xả ,
Âu sầu tưởng nhớ mộng tình xa …!

Anh đi bỏ lại đời khô héo ,
Kéo dài dằn vặt khổ chi là …!
Không biết về đâu đời khắp nẻo ,
Tội nghiệp cho chàng sống bôn ba …!

Thấm thoát tuổi đời anh nửa kiếp ,
Sống hờ năm tháng chuổi ngày qua .
Thời gian buôn xuôi dòng nước biếc ,
Nhanh như tia chớp một ánh lòa …!

Phần đời trôi nổi khắp phố phường ,
Nào chẳng khác chi mộng hoàng lương .
Nức nẻ hè qua , mùa đông đá ,
Vạn nhớ , chung sầu , nỗi niềm thương …!

 Buồn đơn côi nơi chân trời biệt xứ nhớ về mẹ con em .
               Macao Ngày 16 tháng 12 năm 1980