XIN VẪN LÀ NGƯỜI XA LẠ

Ngày xưa hai đứa biết thân nhau,
Gặp gỡ rồi yêu thắm dạt dào.
Ngọn lửa bén nồng dâng ấm dạ,
Nhung yêu dần giảm thảm thương đau

Mình vẫn là người cách biệt xa,
Em mưa anh nắng khó giao hòa.
Nắng mưa dù mãi nhau tồn tại,
Nhưng chẳng mặn nồng cứ cách xa.

Em là gió mát anh mây lu,
Mây cứ lang thang gió thổi mù!
Tình mãi lãng xa lòng mãi nhớ,
Dù chung trời vẫn thấy âm u.

Mình chỉ bộ hành khách chuyển xe,
Đường đời cũng giống tợ sang bè.
Bến ga ghé đợi tàu luân chuyển,
Rồi cũng hai đầu ga khác xe.

Âm vẳng hư hao réo tiếng đàn,
U sầu dạ vẫn luống hoang mang.
Qua đêm trăng nhú vầng le lói,
Chưa sáng người đi rẽ ngả đàng.

Xin vẫn là người xa lạ đi,
Như chưa quen biết thiết tha gì.
Dù mai vạn nẻo đường dong ruổi,
Ta chỉ là hai kẻ khác đi!

Nhớ nhau chi?
Khó khăn gì?
Hãy mau quên!
Đi!
HỒ NGUYỄN (13-10-18)

Trở về =>   Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn