*1084 / CÔ ĐƠN LẺ BẠN THỨC TRẮNG CANH NẰM .

Nỡ nào giẫm lên nỗi buồn thắm thiết ,
Miệng vui cười chết điếng cảnh sầu đau !
Ngoảnh mặt xoay lưng bóp nát tình đầu ,
Lệ trào tuôn rơi vì đâu bạc bẽo …!…?
Mùa thu chết lá vàng rơi khắp nẻo ,
Xong kiếp trần ai úa héo lụi tàn !
Phũ phàng dang dở sớm vội lìa tan ,
Sao lại thế anh , muộn màng duyên số ?
Đầu ủ rũ miên man hoài vọng cổ ,
Cạn nỗi niềm nhắc nhở gọi người đi .
Đường xa thăm thẳm níu kéo được gì ,
Điều mơ ước còn chi thời con gái ..?
Bao sự đắng cay dập dồn tê tái ,
Tắt lửa lòng vụng dại một đời hoa !
Luyến lưu biết mấy ướt thấm mi nhoà ,
Giọng nói yêu đương chuyền qua hơi thở !
Từng mong mỏi mình chiu chắt vạn thuở ,
Chia ngọt xẻ bùi trăn trở có nhau .
Dù cho nguy nan vạn biến cơ cầu ,
Bạc đầu răng long cùng cam cọng khổ …
Thì thầm đọc những trang thư ngày cũ ,
Lời vỗ về nhắn nhủ đầy chứa chan .
Ôi sao ân nghĩa qúy mến vô vàn ,
Mới hay xão ngôn điếm đàng lừa dối ?
Vi vu bầu trời đìu hiu gió thổi ,
Hoàng hôn lặng lẽ bóng tối âm u .
Mùa đông ảm đạm vây ám sương mù ,
Tứ bề trống trơn suy tư trầm lắng …
Nhất nhật bất kiến tam thu đằng đẵng ,
Huống hồ rằng thẳng tuốt chẳng quay lưng .
Không chút lương tâm ân hận não nùng ,
Sống chết mặc ai lạnh lùng sắt đá …
Tình đâu có vay , dây oan phải trả ,
Lỡ trót vì chàng vội vã tim yêu ?
Ái ân mơn trớn đắm đuối nuông chìu ,
Làm em mê man như liều thuốc ngủ .
Tiếng réo rắc rung cây nhìn lấp ló ,
Đêm hãi hùng bó rọ ở trong chăn .
Cô đơn lẻ bạn thức trắng canh nằm ,
Nghe não nề oái ăm tình phụ bạc …
Giữa nhân thế , chiếc hồn hoang ngơ ngác ,
Lơ lững bầu trời bàng bạc muôn sao .
Thương tiếc cho em thân phận má đào ,
“ Bĩ sắc tư phong “ hồng nhan đố kỵ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 02 năm 2020