Nhắc lại vị Chỉ Huy Trưởng

 Mỗi năm ngày Father’s day tôi đều qua thăm ba tôi là  H.O. ở Virginia. Tôi đến miền đông Hoa kỳ mới biết thời tiết ở vùng này rất khắc nghiệt. Lạnh thì lạnh tê tái. Nóng thì oi bức đậm đà. Hết máy lạnh đến máy sưởi sè sè  xài quanh năm. Có du lịch chỗ nầy chỗ nọ mới am tường khí hậu California là lý tưởng cho người Việt mình. Năm nay khi đi chơi Baltimore tôi đi một vòng thành phố thấy có gì lạ đâu vì cũng Target, Home Depot, Macy’s, Auto shop, Thrift store, $1 dollar.  Một khác lạ là Baltimore, Maryland, Virginia ít tiệm phở. Vô chợ quan sát coi các thứ hàng bán có gì khác lạ với California, địa phương tôi cư ngụ, thì mới thấy rằng ở Mỹ chỗ nào cũng như chỗ nào, cách trang trí trình bày hàng hóa đồng bộ y như nhau, chỉ giá cả mắc rẻ hơn nhau chút ít. Cũng thịt cá, dưa  hấu, rau dấp cá, thùng mì gói, bánh trái nhãn hiệu China, Singapore, các thứ rượu.  Cũng quày hàng, xe đẩy “Đồng dạng”cho các khách  hàng đi chợ.

Trời lập đông. Không gian ngoài trời u u. Rét. Xe hơi bánh đeo xích. Đường trải muối. Cây cối mặc áo tuyết một màu trắng xóa. Xe cộ đậu parking lot bị lấp bởi lớp tuyết dày. Khách đi đường mặc nhiều áo ấm trùm đầu trùm cổ, chân mang giày ống hình dạng khổng lồ trông như tượng sắt di chuyển rất nặng nề lếch thếch. Ra khỏi chợ một đỗi tôi thấy một cụ già chống gậy đi chậm bước theo sau người con trai. Mặc dù chỉ thấy đằng lưng nhưng tôi linh cảm người nầy quen quen, đã có lần gặp nhau ở đâu đó rồi.

Tôi đến gần chào hỏi thì nhận ra ngay đây là Đại tá Luân vị chỉ huy của đơn vị Tiếp Vận trước đây ở Việt Nam. Tôi cung kính:

-Dạ! Chào ông! Ông là Đại Tá Luân Bộ Chỉ Huy Tiếp vận Hải quân bên cạnh Trung Tâm Tiếp Liệu ở Hải quân công xưởng?

Nét nhìn chăm chú. Người đối diện nhích nón lưỡi trai lên vầng trán rộng, đẩy mắt cận kiếng xuống mũi để thấy xa cho rõ hình ảnh:

-Sorry! Who are you?

Giọng Mỹ hơi hám Bắc kỳ. Tôi biết người nầy là Việt Nam sao lại nói tiếng Mỹ với tôi. Ông ta kỳ thị người Việt chăng hay là sống ở các tiểu bang này họ quen dùng tiếng ngoại ngữ.

Sau đó ông ta đổi ra nói tiếng “Nước tôi” giọng hơi lạc:

-Chú là ai mà biết tôi? Rành Hải quân quá vậy?

Bỗng nhiên ông ta đập hai bàn tay vào nhau khi nhận ra tôi, cười vui vẻ:

-À, phải chú Thành đây không?

Không trả lời lại sà vai vào nhau, mừng mừng tủi tủi, chúng tôi không nói được lời nào, giây phút im lặng nầy đủ chúng tôi cảm thông bù đấp cho thời gian 40 năm xa cách từ khi mất nước ông đi Mỹ 1975 tôi ở lại Việt Nam nằm tù, bây giờ thày trò tôi mới gặp lại nhau 2016.

Hai chúng tôi đưa nhau đến một quán gần đó để tâm sự kể cho nhau nghe về tình trạng gia đình, cuộc sống hiện tại, nhà cửa nay chỗ nầy mai dời nơi khác.

Xa cách lâu gần nửa thế kỷ,  vạn vật thay đổi, đất nước thay đổi, nhưng tôi vẫn giữ cung cách một thuộc cấp cung kính  vị niên trưởng:

-Đại tá trông mạnh khỏe lắm! Giọng nói vẫn dõng dạc như ngày nào.

-Chú nói thế chớ tôi già lắm rồi chú Thành ơi! 83 sắp 84 rồi!

Tôi lấy thí dụ nhân chứng Tư lệnh Đề Đốc Trần Văn Chơn ra để an ủi ông thày tôi:

-Tư lệnh Trần Văn Chơn nay tròm trèm 100 tuổi mà các lễ lộc gì ở cộng đồng đều có mặt ông để đọc diễn văn!

Nhìn tôi hồi lâu Chỉ Huy trưởng quan tâm:

-Chú Thành! Chú qua Mỹ bằng cách nào?

-Dạ! Tôi vượt biên.

Ông cảm thông:

-Chắc là khó khăn lắm?

-3 lần bị Vẹm bắt!

-Gia đình?

-Vợ và 2 con còn kẹt lại.

-Vì sao?

Tôi trong tâm tư bị động:

-Không tiền đóng chủ tàu!

Niên trưởng nhìn xuống đất giấu xúc động.

-Tội nghiệp!

Ông hỏi tin tức một thuộc cấp làm việc bên ông:

-Trung úy Xương, Chánh văn phòng chú có biết bây giờ ra sao không?

Câu trả lời khiến ông tắt nghẹn:

-Anh Xương đi học tập cải tạo 5 năm. Không biết bây giờ anh ở đâu.

-Anh Xương là người Tàu làm ăn buôn bán ở Chợ Lớn. Gia đình anh khá lắm!

-Đại tá ơi! Gia đình anh Xương bị Việt Cộng đánh tư sản mại bản tài sản mất hết rồi!

Một lần nữa người cao niên thở hơi ra.

Trong câu chuyện Chỉ Huy Trưởng cho tôi biết:

-Trung tá Lớn trưởng phòng Tiếp liệu nay rất lụm cụm, dù sức khỏe yếu nhưng cũng rán tới nhà thăm tôi.

Ông tỏ ra thương tiếc đã mất một người bạn đồng liêu:

Đại tá Hiếu TMT, Đại tá Tiểng CHP đã chết từ mấy năm nay rồi.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ kéo dài hơn nửa ngày thày trò tôi từ giã hẹn ngày mai tôi sẽ đến cho biết nhà Chỉ Huy Trưởng.

Tôi nhớ rất rõ khi từ đơn vị Sư đoàn 5 bộ binh do Tổng Tham Mưu ban lệnh thuyên chuyển qua Hải quân, tôi được Hải quân Thiếu tá Hồng Minh phòng Nhân huấn  cho tôi trình diện Chỉ Huy trưởng, ông cần một quân nhân thông thạo tiếng Mỹ để cần liên lạc với Cố vấn Mỹ và cơ quan D. A. O.

Vốn là lính chiến trường tôi trình diện chào kính rất đúng lễ nghi phong cách, oai nghi và hùng dũng, tôi được nhận ngay là tùy viên cho Đại tá.

Theo tôi đơn vị Tiếp liệu Hải quân là đơn vị làm việc “Văn phòng” không ra đối đầu sống chết với kẻ thù nghịch ở chiến trường như lúc tôi ở An Lộc, Bình Long, Bố Đức.

Trong đây tôi không thể nào kể được thành tích oai hùng mà chỉ nhớ và kể ra đây một vị Sĩ quan cao cấp khả kính có những đức tính “Nhân hòa” đúng tinh thần“Huynh đệ chi binh”. Làm việc văn phòng hay là chiến trường cũng là phục vụ đất nước, bên nào cũng quan trọng cao quý. Từ lính đến sĩ quan mọi binh chủng đều có tính cách tài trí dũng mãnh. Nói riêng  CHT/YTTV/HQ tôi đáng ghi nhớ là một sĩ quan “Tài” và “Trí” trong quân đội. Ông có lòng thương và giúp đỡ thuộc cấp, tinh thần hòa đồng; có tài lãnh đạo “Biết người biết ta” thông minh và sáng suốt trong sự nhạy bén trong mọi trạng huống giải quyết các vấn đề tiếp liệu, tiếp vận.

Tuần lễ đầu nhận tôi làm việc ông dạy:

-Tại Văn phòng CHT tôi giao anh trách nhiệm giấy tờ và trông coi các nhân viên thừa hành. Anh phải nắm vững tinh thần làm việc của nhân viên là phê bình điểm công bình chấm điểm tốt cho quân nhân và thư ký công nhật có tinh thần cầu tiến.

Ông giáo dục thêm:

-Chúng ta là quân nhân muốn cho mọi người qúy mến thì làm việc không quan liêu, mà phải mẫn cán, nhanh nhẹn nhưng cẩn thận. Bút sa gà chết.

Đây một dẫn dụ đức tính “Nhân từ” của Đại tá Luân. Đơn vị có một hạ sĩ nhất xin cho trình diện Chỉ Huy trưởng bị tôi từ chối vì lý do hạ sĩ quan chỉ có thể trình diện với Tham Mưu trưởng mà thôi. Tuy nhiên tôi viết tờ trình lên Đại tá thì được đại tá chấp thuận cho vào. Khi ra ngoài tôi hỏi:

-Sao anh khóc vậy?

Hạ sĩ Vân mếu máo:

-Đại tá CHT rất nghiêm nhưng cũng rất nhân đạo và anh minh!

-Thế nào?

Anh ta lau nước mắt nói còn nghẹn cổ họng:

-Em trình đại tá là em có lệnh thuyên chuyển qua Trung Tâm Tiếp liệu bị đại tá bác đơn. Đại tá hỏi tôi ”Anh ở đơn vị bờ 2 năm, theo luật,  phòng 1/BTL/HQ đưa anh ra biển sao anh lại được qua TTTL cũng là đơn vị bờ. Tôi hỏi thật anh có lo tiền bạc gì không?

-Dạ, Trưởng phòng Kế hoạch Chương trình  của em qua TTTL, em sợ 2 năm phải đi biển nên nhờ Trưởng phòng em rút qua đó chớ em không có lo cho ai tiền bạc, thưa Đại tá.

Đại tá cầm lệnh thuyên chuyển của tôi viết lại lời phê” Chấp thuận”

-Tôi biết anh nói là thật. Cho anh đáo đơn vị mới TTTL!

Chuyện thứ hai như sau:

Phòng An ninh báo cáo một quân nhân “Ăn cắp” xi- măng trong đơn vị đề nghị trong phiếu trình “Đưa ra Hội đồng Kỷ luật” đưa qua bộ binh.

Chỉ Huy trưởng gọi tôi vào ra lệnh phạt rất ư tình nghĩa:

-Theo Tham Mưu Trưởng xét đơn cho ý kiến “Thuận”. Đây là hệ thống quân giai “Thi hành” phạt tù không đề nghị sa thải ra bộ binh.

Tôi chào nghiêm:

-Thi hành!

Đại tá Chỉ Huy Trưởng bước ra khỏi ghế vịn vai tôi:

-Anh tìm hiểu xem lính này có bị khó khăn gì tiền bạc trong gia đình không rồi báo cáo tôi quyết định. Tôi nghĩ anh ta có gì trắc trở tiền bạc chớ ăn cắp vài bao xi-măng bán được bao nhiêu mà mang tù tội.

Và đây là chuyện xảy ra chính tôi là quân nhân “bất tuân thương lệnh thượng” nhưng Đại Tá Luân không dùng quân sự để “Kỷ luật” đối với tôi một thuộc cấp “Ba gai”.

Một thứ bảy trước giờ nghỉ việc Đạị tá gọi tôi:

-Tuần nầy ngày chúa nhật tôi gọi tài xế chở anh đi Cát Lở với hai đứa con tôi. Chỉ Huy Trưởng Cát Lở lo mọi tiện nghi cho anh. Tôi bận đi thanh tra CCYT/Cam Ranh. Tôi nhận lệnh nhưng tôi tôi lại đến tư gia Đại Tá gặp Phu nhân “Từ chối” không đi được vì “Lý do” học thi… Đốc sự hành chánh”!

Ngày tới làm việc Đại tá gọi tôi vào văn phòng:

-Anh nhận lệnh đi TDYT/Cát Lở  sao anh lại không đi. Anh biết không tôi đã gọi CHT Cát Lở sắp xếp mọi việc anh có biết không?

Chào kính ra ngoài nhớ tới lời CHT thái độ giận dữ, tôi chuẩn bị tinh thần là Đại Tá CHT sẽ thuyên chuyển tôi đi ít nhất cũng Năm Căn hay Vùng 1 Duyên hải Nhưng CHT đã bỏ qua hành động  bất tuân lệnh Thượng cấp để tiến thân đường quân sự mà đối với tôi không thể tha thứ được, đó là thái độ  của một người lính “Vô lễ” xem thường cấp chỉ huy.

Mỗi lần nhắc tới Đại tá Luân tôi nhớ mãi một sĩ quan ưu tú VNCH đầy nhiệt huyết; có lòng “Đắc nhân tâm” rất xứng đáng vinh danh là Đại Tá Chỉ Huy Trưởng của đại đơn vị tôi.

TRẦN ĐÔNG THÀNH