Cali nắng cháy khát thèm mưa ,
Bao năm hạn hán mấy cho vừa .
Bỏ bì qua anh bằng bưu điện ,
Vài giọt mới rơi tắm tháng hè .
Bên mình mùa ni Huế tầm tả ,
Mưa xuyên nắng hén rọi hàng tre .
Lặn lội trên đường đi ròng rã ,
Nước ứ lên chừng ngập bánh xe .
Nhớ năm xưa sau buổi tan trường ,
Nhìn em lạnh cóng thấy mà thương .
E dè bảo thôi cùng chung áo ,
Dập dìu hơi ấm tỏa mùi hương …
Vô nhà ai hỏi xin thì nói :
” Mưa giăng khắp lối khốn nẻo về .
Ê chề bay theo con gió thổi ,
Dọc dài cây cối nằm ngã nghê .”
Mưa mãi mưa hoài mưa chán ngán ,
Sau nhà nước tới sắp vào cươi .
Mẹ cha lo xa trời chạng vạng ,
Nó phủ lan tràn mấy tăm hơi …?
Rứa đó Huế ơi buồn như thế ,
Ra nơi muôn dặm vẫn không hề …( quên )
Lũ lội tràn trề vui tuổi trẻ ,
Rũ nhau vọc nước để tò te …
Có dịp ngày nào anh trở lại ,
Nhằm khi bão lụt mặc áo tơi .
Nói trước nghe em đừng ái ngại ,
Choàng tay chung một mộng xa vời …!
Huế u buồn mưa sầu ngập lối ,
Bão tố về cuốn tới khắp nơi …
Thương thay khốn đốn hỡi trời ,
Tàn cơn gió đánh ngàn người khổ đau .!
Nhớ lại trận bão lụt năm 1999 ở Huế
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 5 năm 2000