Tháng ba năm 1975, đại đội tôi được điều động đi giữ an ninh con đường liên tỉnh Pleiku – Phú Bổn. Đại đội rải quân đóng chốt dọc theo đường lộ. Khoảng hai tuần sau thì một ngày chúng tôi ngạc nhiên nhìn thấy hàng hàng, lớp lớp xe cộ đủ loại, dẫn đầu là đoàn xe công binh, theo sau là xe GMC, xe dodge, xe đò, xe be, xe du lịch, xem lam…; đủ loại xe nối đuôi nhau từ Pleiku chạy về hướng Phú Bổn. Chúng tôi hoàn toàn không biết vì sao…
Xe cộ cứ liên tục nhiều ngày như vậy. Một bữa có chiếc xe be bị hư ngay chỗ tôi đóng quân. Tôi và mấy người lính tò mò chạy ra xem. Một phụ nữ chừng 30 tuổi hỏi xin nước sôi pha sữa cho con, rồi nhìn tôi từ đầu tới chân, hỏi tiếp:
“Thiếu uý làm gì ở đây?”
Tôi cười đáp:
“Đơn vị tôi có trách nhiệm giữ con đường này!”
Chị trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
“Trời ơi! Giữ gì mà giữ! Người ta bỏ cao nguyên rồi. Quân đoàn đã rút về Nha Trang. Thiếu uý không thấy xe cộ chạy rần rần mấy hôm nay sao?”
Tôi đáp:
“Tôi thấy! Nhưng chúng tôi chưa có lệnh gì…”
Chị thò tay cầm ca nước sôi một ngườil lính của tôi vừa mang ra, ghé sát mặt tôi nói nhỏ:
“Đi đi… giữ gì nữa…”
Đọc tiếp…MÌNH BỎ NGANG VẬY SAO?