*366 / KẺ Ở NGƯỜI ĐI

Mây trôi dưới vầng trăng tỏ ,
Bay hững hờ gió thổi vô tư .
Mặc cho đời phong ba bão tố.
Tình vàng lá úa giữa trời thu .

Trăng treo vằng vặc tuổi dậy thì ,
Lòng em trổi dậy tự làn mi .
Lóng lánh mắt nhìn đầy mộng ước ,
Trải bóng chân dài theo bước đi .

Dập dìu chao động ở ngàn cây ,
Cành khô trơ trụi rớt rụng đầy .
Heo héo hồn trôi rơi trên lá ,
Dào dạt bến bờ gió lung lay …

Ga chiều lặng lẽ người đôi ngã ,
Tay buồn ve vẫy lúc chia ly !
Ra đi để lại bao thương nhớ ,
Kẻ về lệ ứa buổi phân kỳ …

Em xa anh ở rầu cách trở ,
Con tàu chuyển bánh bụi sương mờ .
Hun hút hồn cao bay trong gió ,
Ở tận chân trời bóng em thơ .

Hãy trở lại đây vòng tay mở ,
Phòng không thiếu bóng anh mong chờ.
Con tim chơ vơ tình vụn vỡ ,
Thơ thẩn riêng côi dưới trăng mờ …

Quy Nhơn đêm buồn tỉnh lẻ …
Ngày 24 tháng 10 năm 1969