51 / GIÓ ĐÔNG RỒI ĐƠN CÔI LẠNH LẮM

Mùa đông bên đó lạnh không anh ,
Phòng đơn gối chiếc tựa bên mành .?
Vi vu tiếng gió buồn hiu hắt ,
Mỏi mòn mong đợi mộng tàn canh …!

Nhớ quá nơi kia vẫn còn xa ,
Làm sao có cánh để được là .?
Quây quần cùng nhau thời băng giá ,
Thỏa lòng ân ái cuộc tình ta .

Ước khi nào mới đặng chung chăn ,
Khổ em biết mấy suốt đêm nằm …!
Thao thức trọc trằn không thể ngủ ,
Cuộc đời sóng gió mịt mù tăm ?

Đêm đông dằng dặc dài lê thê ,
Trùng khơi biển sóng khó lối về .
Cô đơn bốn bề đèn heo hút ,
Trang thư thắm thiết vẹn câu thề …!

Chạnh lòng nức nỡ tình phu thê ,
Mười năm âu yếm mọng môi kề …
Chưa bao giờ cách chia biệt vắng ,
Sao nỡ đành ngàn dặm sơn khê …?

Năm năm trời não nề trông nhớ ,
Con chúng mình nhắc nhở anh thôi …
Cha đi để lại mồ côi ,
Mẹ nhà nuôi nấng nằm nôi thuở nào …!

Trẻ thì thào nghe sao tội nghiệp ,
Vạn nẻo đường cách biệt thương đau .!
Nếu anh không trọn , mơ cầu ,
Sống sao cho nỗi biết đâu tìm chàng …?…!

Gió đông về miên man lạnh lắm ,
Mẹ con nằm sưởi ấm đêm thâu .
Bao lâu sẽ được chung đầu ,
Cho em nối lại nhịp cầu yêu thương …?…!

Ghi lại thời gian năm năm xa gia đình vợ con .

Antioch , Ngày 04 tháng 02 Âm lịch năm 1985
Hoàn chỉnh Ngày 14 tháng 10 năm 2016