Valentine lại đến rồi
Cầm tay nhắc lại chuyện đời ngày xưa
Đoạn đường Giáo ở Thủ Thừa
Má ngồi bán vải chợ trưa kiếm tiền
Nuôi con mong chúng nên hiền
Trọn nhân vẹn đức sáng miền Bến Tranh
Vào đời như cuộc quân hành
Hơn thua cao thấp cho đành phận trai
Thương yêu nối cánh tay dài
Bảy mươi tám tuổi đếm ngày bên nhau
Tay bưng rượu kính trầu cau
Trần Lê hai họ cúi chào làm sui
Năm mươi năm sống cùng vui
Cháu con sum hợp cả đời trước sau
Valentine nếm rượu đào
Trà thiền thơm ngát ngọt ngào hương yêu
Cám ơn Thanh thủy rất nhiều
Tặng thơ nhắc Giáo rượu thiền ngất say
Mỗi câu bảy chữ hẹn ngày
Én xuân chấp cánh cùng bay về nguồn
Thở ra hơi đọng thành sương
Xuân còn đâu đó ngủ vương trên cành?
Đón xuân mở cả tâm mình
Lặng nghe trời đất tự tình với xuân! [Nhiên Hạ/01312017]
Bình minh thắp sáng tin mừng
Áo vàng rộn lối vô thường ta đi
Sài Gòn trồng lại cây si
Cầm tay nhau rót đầy ly rượu màu
Valentine nắng trên đầu
Xuân Viên cùng bước qua cầu vô ưu
Giáo già/Valentine 2017 [02142017]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Phụ đính
Bài thơ tặng ông Giáo Già
Ông Giáo làm thơ, uống rượu thiền
Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ niềm riêng
Nhớ xưa tà áo bay phất phới
Làn tóc bay bay, ngây ngất say
Cảnh cũ giờ đây quá hắt hiu
Còn đâu bóng dáng người xưa yêu
Đò ngang chở khách còn đâu nữa
Áo trắng giờ đây đã đổi màu
Đã hết những gì trong kỷ niệm
Thôi đành chôn lấp nổi niềm riêng
Hẹn ngày phá vỡ màn sương khói
Sẽ tìm lại nhau những nổi niềm
Giờ đây chia xẻ được cùng ai?
Chỉ nặng thêm vai những u hoài
Thà chuốt men cay tìm quên lãng
Nhưng,
Càng tìm quên lãng, càng bi ai!
Cho nên trằn trọc nhớ Mương Khai
Nhớ khúc đàn xưa, nhớ Thủ Thừa
Nên chung mỹ tữu còn quên uống
Vì đã say hồn đến đảo điên.
Nghiệp với nước non còn rộng dài
Thà rằng chuyện cũ để bên tai
Tay đàn, tay kiếm còn nặng trĩu
Một gánh non sông, một mái chèo
Thanh Thủy (01/02/2017)