Nhân tháng 4 về, thử cùng tìm hiểu về vài đặc điểm, lối sống… của hai miền: MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC

Cách gọi cũng chỉ là tương đối, vì sống từ vĩ tuyến 17 trở vào, đều được gọi là dân miền Nam.
Mọi sự phân biệt khen chê vùng miền, tôn giáo… đều là tương đối và rất là không nên để rơi vào tình huống tự sướng thô thiển, hay bôi bác miệt thị vô cớ, gây chia rẻ…
Tuy nhiên sự khác biệt vùng miền là có, xét theo tỉ lệ đa số… bởi phần nào do tập quán, lối sống nhưng đặc biệt là do từ giáo dục XH, do chế độ cầm quyền tạo ra và cũng cần nên tìm hiểu để cùng nhìn lại, lý giải vài hiện tượng XH.
Như nói về tham nhũng hối lộ thì XH nào ít nhiều cũng có. Miền Nam trước 75 cũng có tham nhũng hối lộ tuy mức độ thấp và biết sợ công luận… Ai nói miền Nam-VNCH không tham nhũng, không buôn lậu… là nói dóc. Nhưng điều đặc biệt mà ai đã sống qua đều thấy là ở XH miền Nam có tự do dân chủ, có tam quyền phân lập tương đối rõ; riêng trong hai lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng đến toàn XH là GIÁO DỤC VÀ Y TẾ thì đa số tuyệt đối các Thầy cô giáo và các Bác sĩ trước 75… rất trong sạch và sống có lý tưởng, họ được đào tạo rất kỹ, giỏi về chuyên môn và rất đạo đức, yêu thương con Người. Và nhân bản, lấy con người làm gốc, yêu thương con người… đó cũng chính là căn bản chung, lối sống chung của toàn dân, toàn XH miền Nam.
Bởi vậy dân miền Nam sống có tình, nhân hậu, rộng lượng và hay giúp người, thích làm từ thiện nhiều hơn… Hãy nhìn và quan sát, ai ai cũng sẽ thấy ngay điều này. ND miền Nam ở nhiều nơi, nhất là ở Saigon cho đến nay vẫn còn phần nào duy trì được cách nghĩ, cách sống rất đẹp này.
Còn miền Bắc, chế độ CS độc tài toàn trị đẻ ra những con người sắt máu tàn bạo, tham nhũng hối lộ trân tráo, công khai ngang ngược như thế nào và ngay cả GIÁO DỤC VÀ Y TẾ cũng thúi tha, tệ lậu như thế nào thì ai ai nhìn vào XH hiện nay cũng tự thấy được rồi, không cần phải nói ra, kể ra.
Nhưng đau thay, do miền Bắc thắng trận nên kiểu sống chính trị sắt máu tàn bạo, giả dối… kiểu con người mới XHCN và đạo đức CM – HCM vô cảm mạnh được yếu thua, xem thường luật pháp và đạo đức…hơn 40 năm qua đã trở thành lối sống áp đặt, tàn phá hủy diệt luôn kiểu sống vì con Người, nhân bản yêu thương nhau, giúp đỡ người hoạn nạn, ít học, cô thế, sa cơ… của đa số người dân miền Nam.
CS thắng trận, chiếm miền Nam xong đã cào bằng và kéo miền Nam xuống bằng miền Bắc, nên bây giờ cả nước đều vô cảm, ác độc; hiện nay thầy cô giáo, bác sĩ y tá lương y như từ mẫu gì gì cũng làm tiền trắng trợn, bắt chẹt HS, ép người bịnh để moi tiền, hư đốn như nhau. Saigon nay đã bị kéo lùi, về gần gần bằng HN về mọi mặt!
Về cách sống, lựa chọn con đường vào đời, nghề nghiệp, thái độ chính trị…thì Dân miền Nam phóng khoáng, rõ ràng, dũng cảm mạnh mẽ… Thấy sống với CS không được thì đa số bất hợp tác, tìm mọi cách bỏ nước ra đi thà chết trên biển chứ không chịu nhục. Cho đến bây giờ cũng vậy, họ có khuynh hướng bất hợp tác, không thích vào đảng, khinh rẻ CS và các đảng viên CS. Họ không thích luồn cúi, ít chịu chung chi để gia nhập bộ máy chính quyền làm tay sai CS… mà thường thích hành nghề tự do. Nếu phải vào các cơ quan nhà nước, quốc doanh cũng thường thích chỉ làm chuyên môn và luôn luôn tìm mọi cách để phản kháng, bất hợp tác hoặc ra đi, vùng lên… khi có dịp!
Dân miền Bắc thì khác hơn, do điều kiện sống, môi trường XH, lịch sữ, ruộng đất khô cằn… khó sống hơn nên nhiều người trong số họ sẵn sàng hợp tác với CS để cùng tồn tại; họ chịu chung chi để được vào biên chế. Họ xem chuyện trở thành cán bộ đảng viên… khi có cơ hội là bình thường, là cách kiếm sống, làm giàu như một cái nghề mà không cảm thấy đó là điều xấu xa, nhục nhã, tội lỗi hại dân hại nước… Tuy nhiên do sống lâu đời dưới thể chế CS, nên nhiều người cũng thấy, cũng hiểu rành thủ đoạn của CS, do đó một khi mà đã cùng đường, đã chịu bung, chịu xuống đường, chịu chống… thì người miền Bắc có thể sẽ “chống khéo hơn, chống máu lửa hơn, dữ dằn hơn, hiệu quả hơn…”!?
Một bên “thích bung và chọn bung ngay” khi có dịp; còn một bên nhiều khi chấp nhận thỏa hiệp, thậm chí cùng ăn chia, hợp tác, chấp nhận cùng tồn tại… có lẻ đó cũng là sự khác biệt nhau lớn nhất của người hai miền mà những người viết lách, nghiên cứu XH và hoạt động XH hiện nay cần quan tâm, lưu ý trao đổi, luận bàn thêm…
Đây là vấn đề khá tế nhị, rất dễ bị hiểu lầm, quy chụp… nên không thể nói hết, nói đủ trong một vài dòng, mà chỉ nên xem như là vài tâm sự, xin được gợi ý nêu ra ở đây khi tháng tư đen về để cùng suy ngẫm chung: Người VN ở đâu cũng vậy, hay dở tốt xấu đều có đủ, nhưng chính thể chế chính trị, chế độ giáo dục, quản lý XH… mới chính là nguồn gốc tạo nên những con người nhân bản hay lũ thú người hèn với giặc, ác với dân, tệ lậu, tội lỗi…
Và dĩ nhiên, mọi sự khái quát đều cũng chỉ là tương đối, không phải lúc nào cũng đúng và đúng hết cho mọi người; mà cũng còn có rất nhiều ngoại lệ!