VƯỜN KHUYA

Vườn khuya với khóm hoa rũ úa
Có em ôm đàn cợt đùa
Cho ngày tháng tiêu hao
Giấc thề chao đảo
Mùa Xuân đã trốn nơi nào?
Em mãi kiếm tìm..
Kia là núi cao
Mây xám như lệ trào
Anh nhắc chi chuyện cũ
Kỷ niệm như viên sỏi mù
Lăn mãi, lăn…
Bỗng dưng ra đầu thú..
Không cần phải bào chửa..
Đời không dài để tha thiết với thực hư
Em ôm mộng xưa lộng vào gối trống
Đêm vẫn rỗng không
Dây tương tư nối với tơ đồng
Trầm bỗng ..
Nỗi lòng tỉ tê với móng hồng
Giông gió sao lồng lộng
Đàn tái ngắt lặng thinh…
Nhìn lại mình
Móng như tình đã gãy cụt
Đèn cao ngóng cổ ngáp mỏi cả thiên thu
Nhánh hồng khô quắt quéo
Hồn em phơi và bày bán trong sương độc chiều tà
Người tàn ác nên em bỗng cứng cáp
Em kiêu ngạo ôm đàn rải hạt nốt nhục vinh
Vườn khuya còn em một mình
Chồi non của chúng ta xanh giữa đồng sỏi lạnh
Ôi!…Lá lay…

Kim Chi
Feb 21./15

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME