Áo lam trên đất Mỹ

Vẫn bầu trời xanh lơ

Vẫn những áng mây hồng lãng đãng
Nhưng quê hương đã mịt mờ xa thẳm
Phải không em,
các em nhỏ Việt Nam ơi

Đứng bên các em lòng sao quá bồi hồi
Những ánh mắt thơ ngây, trong cái nhìn trìu mến
Thành phố San Jose hôm nay trời dìu dịu nắng
Để bầu trời xanh như màu áo các em

Các em gia đình Phật tử Việt Nam
Trên đất Mỹ niệm kinh “A Di ĐÀ PHẬT”
Các em đến đây từ mọi miền đất nước
Đất nước Việt Nam bởi lũ quỉ vô thần

Nơi cha anh các em từng chiến đấu hy sinh
Cho lý tưởng Tự Do, Công Bằng, Hạnh Phúc
A DI ĐÀ PHẬT – A DI ĐÀ PHẬT
Thanh thoát từ bi cứu rỗi muôn người

Bao nhiêu năm đã vùn vụt trôi
Kể từ ngày tháng 4 năm ấy …
Với các em,
quê hương Việt Nam chỉ là sương khói
Là mông lung qua tiếng mẹ ru hời

Vì từ thuở nằm nôi
Các em đã lìa quê hương xứ sở
Tiếng nói Việt Nam tuy còn nhiều bỡ ngỡ
Nhưng tiếng niệm Nam Mô sao đầm ấm lạ thương

Chiếc áo lam gần gủi thân thương
Dưới chân đức Từ Bi hương trầm nhẹ toả
Tôi mơ chăng … ?
Không, thật đây mà …
Hởi các em gia đình Phật tử
Các em đã đưa tôi về với cội nguồn

Mà tôi ngỡ rằng đã bỏ lại sau lưng
Kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ
Bởi người Việt Nam vẫn là người Việt Nam muôn thuở
Dễ nào quên bóng mát những rặng dừa

Ngọn khói lam chiều theo gió nhẹ đưa
Hoà xa xa sáo diều khoan nhặt
Quyện tiếng mỏ chuông kệ kinh sầu lắng
Hướng thiện con người

Đất mẹ Việt Nam ơi
Phật pháp từ bi muôn đời bất diệt
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Đuốc huệ thiêng liêng soi nẽo rọi đường

Cho những người tha hương
Một niềm tin vĩnh cửu
Hởi các em gia đình Phật tử
Các em mãi đi lên trong ánh đạo nhiệm mầu

Vùi lấp thương đau
Nhà nhà hạnh phúc
Thì bầu trời Việt Nam hay bầu trời San Jose bát ngát
Đều của chúng ta thôi …
Chúng ta … gia đình Phật tử Việt Nam .

Thiên Hùng