*228 / XÓT XA BÊN BỜ Dĩ VÃNG

Thương quá đi thôi trên bờ đại hải ,
Một bóng âm thầm nhớ mãi tình xa .
Vác mặt trông ra bao la biển Thái ,
Chiều tàn nắng rụng xa ngái lệ nhoà .!

Làm sao ấm lại nụ hôn xưa ,
Vầng trăng lên le lói sương mờ .
Mơ mãi bao năm ngày tháng cũ ,
Em buồn sướt mướt rũ cơn mưa !

Sầu đơn côi khi vừa vắng bóng ,
Ân tình bỏ lại chuốc đắng đau thương .!
Anh đi lăn lóc khắp mọi nẻo đường ,
Mặc xác em thôi dặm trường trông ngóng ?…!

Hỡi yêu thương mối tình tuyệt vọng ,
Người ơ thờ vỡ mộng nào hay ?
Trời xui chi đất khiến khéo bày ,
Cho cảnh đời đắng cay bao nỗi …!

Biết thế này ngày xưa sao anh tới ,
Có đâu đày vò chới với hồn ai !…?
Em chẳng trách chi cái số an bài ,
Chim kia lạc loài tung trời mây gió !

Nhận lấy nghe anh tình ta từ thuở ,
Vĩnh biệt ra đi nhung nhớ phũ phàng !
Vài lời yêu mến : ” mong được bình an ,”
Đời sẽ cưu mang muôn vàn vọng tưởng …

   Biển rộng bao la cuồng lên sóng vỗ ,
   Núi cao vời vợi đợi trở mây về .
   Chàng đi thăm thẳm vạn dặm sơn khê ,
   Nước mắt tuôn rơi dầm dề cô lữ ...

Antioch , California ngày 02 tháng 3 năm 2016