*493 / ĐÊM  DÀI CÔ ĐƠN

Tiếng gió than chiều đông tuyết đóng ,
Chim trên cành cất giọng run run ..!
Đêm cô đơn lạc lối cõi hồn ,
Một vùng bao la núi đồi trắng xoá …

Vi vu từng hồi phòng không lạnh giá ,
Nỗi niềm nhung nhớ mộng thấy chiêm bao .
Văng vẵng trong mơ nghe nói thì thào ,
Bừng mắt ra màn đen tăm tối .

Đếm đốt thời gian tình sao trôi nổi ,
Lời hẹn hò trăn trối người yêu …?
Anh đã phụ em chỉ có hứa lèo ,
Buồn quá đi thôi hoàng hôn phủ kín …!

Nắng ngủ suốt ngày mặt trời ngất lịm ,
Chàng  bỏ đi bịn rịn phố phường ,
Tình ta mộng đẹp tồn tại vấn vương ,
Để lại thương đau nổi niềm vô vọng …!

Chiều tối dần phương tây ngã bóng ,
Ánh hoàng hôn đổ xuống sau hè .
Nức nỡ trong lòng trùm hết mền che ,
Sao thế anh , đành chi …than thở …!

Ngày ra đi em còn ghi nhớ ,
Xong một tuần sẽ trở lại ngay .
Yêu đương lo lắng đêm ngày ,
Nào ai sầu muộn đọa đày khổ chưa …?

Thình lình trời đổ cơn mưa ,
Cây cao cú gọi gió đưa lào xào .!
Rùng mình rợn gáy nôn nao ,
Bên góc le lói lao chao ngọn đèn …?

Lung lay bay bổng song rèm ,
Đầu óc tưởng tượng ai chăm hăm dòm …?
Nhìn quanh trống vắng cô đơn ,
Chàng ơi trở lại đêm hôm có người …?

Bình minh chiếu rọi phía ngoài cươi ,
Nghe như nhẹ nhỏm miệng vui cười .
Vương tay ngáp dài mắt ngái ngủ ,
Mơ màng thiêm thiếp bập bồng trôi …!

Antioch , California Ngày 14 tháng 4 năm 2016