184 / PHƯƠNG TRỜI MŨI LÕ

Quê hương ta đâu chiều nắng nỏ ,
Ở chốn này mũi lõ toàn Tây .?
Bơ vơ một bóng hao gầy ,
Đi tìm quán vắng ngồi ngây nhìn trời .!

Tiệm cà phê lã lơi mấy chỗ ,
Muốn tò mò cho rõ các em ?
Bước vô lố nhố tối đèn ,
Dương mắt mới thấy nhá nhem không quần ?

Cùng lang thang đầu xuân ngoài phố ,
Kiếp phũ phàng thiếu kẻ nương thân ?
Cơm no áo ấm đêm nằm ,
Vợ con chẳng có biết chăng bây chừ ?

Trước bảy lăm Cầu Kho xóm nhỏ ,
Bên lề đường góc xó chòm tre ?
Chị em làm điếm vỗ về ,
Cũng vào trăn trở bên lề cuộc vui …

Qua một thời chôn vùi tuổi trẻ ,
Đến bây giờ buồn tẻ đơn côi !
Bao năm lặn lội cuộc đời ,
Cũng vì dâu bể nổi trôi xứ người ?…!

Nắng chói chang đất lùi nóng hổi ,
Sống lưu đày nong nỗi điêu linh !
Vợ con xa lắm , một mình ,
Phương trời lưu lạc tình người bạc vôi !…?

Ôi thôi chịu số lẽ loi ,
Khôn nhà dại chợ gặp thời oái oăm ?
Chiều hôm buồn lắm cắn răng ,
Mơ màng nhỏ lệ bẽ bàng tấm thân …!

Nhớ lại thời gian mười năm sống một mình trên xứ
lạ đất người . ( 1980-1989 )
Antioch , California Ngày 28 tháng 6 năm 2016