*1113 / TÌNH VỠ 2

  ( Hoạ theo vần thơ “ Tình Vỡ 2 “ của Nữ
      Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Mông lung chốn bầu trời hoang vắng ,
Sống lạc loài ngậm đắng hồn hoang .
Trùng dương cản lối băng ngàn ,
Vì ai nên nổi lỡ làng kiếp hoa . ..
                  *      *      *      *      *
Trên tột đỉnh ánh trăng mơ huyền ão ,
Tự đáy hồn tái tạo bóng thời gian .
Cảnh trần ai giữa tình người trơ tráo ,
Khóc hận đời chao đảo cuộc tình tan …
Dù thoát xác , bướm vàng luôn ấp ủ ,
Mộng hải hồ còn chưa đủ chiêm bao .
Ngàn khơi vạn dặm xa vắng má đào ,
Tình đắm đuối hôm nao mình toại nguyện .
Vòng môi siết in sâu lòng xao xuyến ,
Mơ ước hẹn hò tính chuyện lương duyên .
Xót xa ôi ngộ biến phải tòng quyền ,
Cất buớc theo chồng thuyền quyên thống khổ …
Nhung nhớ não nề thầm vang tiếng thở ,
Em lạc loài cảnh phố chợ phồn hoa .
Đêm đêm trăn trở thấm ướt my nhoà ,
Cam chịu cách ly tình ta tuyệt vọng…!
Cỏ tàn úa lối xưa vào cổng ,
Ngõ trúc đào gió lộng mây bay .
Trăng treo chiếu rọi hao gầy ,
Có còn đâu nữa chuỗi ngày thương yêu …
Ngây thơ thuở mỹ miều con gái ,
Say giấc nồng luyến ái thiết tha .
Chia tay lệ ngấn chan hoà ,
Thời gian chóng vánh thoáng qua mất rồi .
Nghĩ vơ vẩn ru hời quá khứ,
Tâm sự buồn lệ ứ tràn rơi .
Người đi ão ảnh xa vời ,
Phòng the trống vắng mảnh đời quạnh hiu …
Cố nhân hỡi , chắt chiu hình bóng ,
Tích luỷ đầy lắng đọng thương đau ,
Mai kia dù có mơ cầu ,
Tình tôi chuốc lấy giọt sầu cưu mang …
_____________________
Rêu phong phủ lời nguyền che kín ,
Khóc ngậm ngùi bịn rịn chia ly …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 ỉtháng 7 năm 2020
                    &.    &.    &.    &.    &
TÌNH VỠ  2
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn.
Ta ngồi giữa phù sinh hư ảo
Thấy cuộc đời mặc áo bi ai
Nỗi đau lạc mất ngày mai
Hồn ta muôn kiếp ngủ hoài trong rêu
TÌNH VỠ 2
Trên cô đỉnh mộng thừa trăng bỡ ngỡ
Đáy linh hồn run sợ bụi thời gian
Phong kín mờ nuốt mất ánh trang tan
Ta đau xót lỡ làng tình duyên cũ
Bướm thoát xác nhưng lòng hoài ấp ủ
Thả hồn trôi mộng ngủ giấc mơ chung
Diêu bông xưa nay xa cách muôn trùng
Đem tha thiết chôn chung cùng kỷ niệm
Dang tay níu lửa hồng tình đã lịm
Giữa lưng đời mộng kiếm trái tình rơi
Có được gì ! chỉ hái đắng cay thôi
Đã xa lắc nhịp đời trong tiếng thở
Những xao xuyến những giận hờn vô cớ
Sao vô tình để nợ trong hồn ta
Nghiêng cuộc đời trút mãi vẫn không ra
Tình đã cũ lòng ta còn chưa cũ
Cỏ đã bạc lối xưa sầu ủ rũ
Ngõ trúc đào đau phủ tận chân mây
Đường phượng xưa ánh sáng đã ngủ say
Đời khép lại những ngày yêu nồng mặn
Hồn xưa ngọt hồn nay càng cay đắng
Em cho ta vị mặn lệ trần gian
Gánh trên vai những ngày tháng điêu tàn
Nghe nặng quá ! sầu tràn theo lệ ứ
Mở to mắt cho rộng trời quá khứ
Dưới trán buồn tâm sự chảy về đâu ?
Giữa trời xanh phương cảo rọi hồn đau (*)
Chào một kiếp đời sầu ta lỡ sống
Lùi hồn lại để tránh sầu lẽ bóng
Nhưng quá xa đời đọng giọt thương đau
Ta đành ôm dang dỡ của tình đầu
Tìm đến mộ chôn sâu sầu vạn cổ …
————
Dừng chân ghé bến hồ đồ
Bướm vàng nhỏ lệ bên mồ tình yêu
TVX.(TRĂNG 13)
(*) Phương cảo = cảo thơm = pho sách hay
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh(Kiều)