*250 / BƯỚC CHÂN VỀ

Quê hương tôi , quãng đường xa lang bạt ,
Nửa cuộc đời thất lạc kiếp lưu vong .
Mười năm đơn côi lóng nhóng mơ mòng ,
Mịt mù tăm hơi ngày mong đêm tưởng .

Chốn non đoài chim di sầu vất vưởng.
Nhìn bầu trời ngất ngưởng áng mây bay .
Lềnh bềnh trên cao nửa ánh trăng gầy ,
Thoáng vi vu loang đầy ngấm lạnh …

Cách biệt đôi đường ngăn chia hai mảnh ,
Buổi quan hà mình cạn chén ly bôi …?
Anh âm thầm lặng bước bồi hồi ,
Giọt lệ tuôn rơi cúi đầu giã biệt …

Nức nở riêng côi tình oan nghiệt ,
Rối cả tơ lòng nắm ruột quặn đau .
Thương nhớ anh yêu nắng dãi mưa dầu ,
Bên bờ đại dương ngàn dâu cách trở …!

Trở lại đây lối mòn muôn thưở ,
Ray rứt trong lòng nỗi nhớ ưu tư .
Quê cũ thân thương dày dặc sương mù ,
Mơ màng dưới bóng trăng thu hò hẹn …

Phố chợ Đông Ba trông xa Cồn Hến ,
Trên chuyến đò đầy ghé bến Hương Giang .
Tha thướt lung lay áo trắng nhịp nhàng ,
Băng qua Trường Tiền tung tăng lộng gió .

Thật lâu lắm rồi , nhìn nhau bỡ ngỡ ,
Chuyến đò tình sử sóng vỗ cập kê .
Chấp cánh đi em lạc hướng tìm về ,
Cho anh quay lại bên lề yêu dấu …!

     Ghi lại ngày trở lại Quê Hương lần đầu sau 19 năm
                     Huế  , 20 tháng 12 âm lịch năm 1998

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME