*1116 /  TRĂNG ĐIÊN 2

  ( Hoạ theo vần thơ “ Trăng Điên 2 “ của Nữ
        Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Vi vu thổi , mưa rơi dào dạt ,
Giọt lệ trời rớt xuống trần gian .
Tương tư ngập lối mây ngàn ,
Yêu đương mộng mị miên man cõi hồn …
Chân cất bước chiều hôm cảnh vắng ,
Ôi rã rời ôm nặng thương đau
Câu thơ lạc vận mất vần ,
Nỗi lòng băng giá gợi sầu nguyên văn .
Ru giấc điệp đêm nằm mơ tưởng ,
Sợi tơ buồn tình vướng thâm căn .
Thuở xưa dưới bóng trăng rằm ,
Ca khúc huyền thoại nghĩ nhầm chiêm bao .
Cuộc dâu bể ngẹn ngào chua xót ,
Tham lòng người bòn mót vinh hoa .
Vênh vang gia thế con nhà ,
Hoạnh tài bất phú thoáng qua mất rồi .
Còn in bóng trăng soi mờ ão ,
Gió hiu hắt trơ tráo xác phàm .
Địa đàng cảnh giới phù vân ,
Bỏ quên thân phận lụy tàn kiếp hoa.
Nghe đưa đẩy sau nhà lồng lộng ,
Thoáng mơ hồ tiếng động lung lay .
Hoa tan nhuỵ héo gian đày ,
Ôi thôi ngắn ngủi chia tay cuộc đời …
Suy ngẫm lại luân hồi tiền kiếp ,
Dẫu trăm năm “ Hồng Điệp Xích Thằng “.
Hiện hồn chuyển hướng ánh trăng ,
Hà hơi cơ thể gạ chăng chuyện tình .
Trăng huyền hoặc soi mành huyễn mộng ,
Mắt tuôn trào chiếc bóng cô đơn !
Phảng phất quện khói hương tàn ,
Chiều hoang thấm lạnh khóc than bẽ bàng …
“ Trăm năm trong cõi người ta “
Nên duyên cam chịu mẹ cha thuận lòng .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 7 năm 2020
TRĂNG ĐIÊN 2
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Trời mưa dịu giọt mưa nhè nhẹ
Giọt lệ trời khe khẽ reo reo
Tương tư mấy giọt khô queo
Giữa trời mộng nhỏ hồn treo cạnh hồn
Nghe rời rạc bồn chồn bước mộng
Giữa lưng đời ai cõng thương đau
Hồn thơ chữ lạc đứt câu
Vì lòng xưa gởi tiếng sầu vào trong
Buồn theo gió thong dong về mãi
Năm ngón buồn đọng lại tháng năm
Nhớ xưa ngày tháng trăng rằm
Hồn trong thực tại tưởng nhầm chiêm bao
Đời dâu bể đời trào đau đớn
Mắt con người nhiều bợn phồn hoa
Phồn hoa anh sáng chói lòa
Soi người mau chết soi hoa mau tàn
Vẫn là bóng trăng tan ngày cũ
Mang hồn điên tạm trú nhân gian
Sau lưng cánh cửa địa đàng
Điên quên đau đớn tôi càng muốn điên
Tàn hồn vọng đời nghiêng lạnh điếng
Gió cô đơn liểng xiểng thời gian
Hoa trôi man mát mộng tàn
Lùi hồn một bước áo quan chạm rồi
Dừng chân lại bên đồi tiền kiếp
Điên trăm năm Hồng Diệp Xích Thằng (*)
Thổi hồn về với ánh trăng
Xác tôi giữ lại vì hằng môi em
Dấu trăng điên vào đêm đẹp mộng
Khom lưng đời hứng bóng ly tan
Chỉ xin giữ chút hương tàn
Ấm hồn sương lạnh đường sang tuyền đài
TVX.(TRĂNG 13)
Hồng Diệp Xích Thằng = lá thắm chỉ hồng
Dù khi lá thắm chỉ hồng
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha
( xem Nguyễn Du và Truyện Kiều)