Xa nhau thật rồi chúng mình cách ngã ,
Sống lăn lóc giữa xứ lạ đất người .
Ở chốn tạm dừng chao ơi buồn quá ,
Quê nhà thương nhớ cản trở đôi nơi .
Mãi còn khắc ghi chiều rơi mưa đổ ,
Gói hành trình bút vở áo sơ mi .
Ra thấu bãi ngang mù khơi sóng vỗ ,
Chân vội vàng , lố nhố kẻ ra đi …
Khoảnh khắc tối om tràn trề mặt nước ,
Lần đầu tiên dấn bước vào đại dương .
Thoát ách cọng quân dù cho bạc phước ,
Nửa cuộc đời trọn vẹn nghĩa yêu thương .
Vồn vã bỏ đi má hồng thấm lệ ,
Chế độ độc tài chẳng thể mong cầu .
Xa vợ lìa con còn chi , đáo để ,
Nhưng sẽ rồi cứu thế hệ mai sau …
Em ở lại vương sầu tình khổ lụy ,
Không anh thỏ thẻ chia ngọt xẻ bùi !
Mùa đông lạnh giá chiếc bóng đơn côi ,
Vui lên đi và mĩm cười để sống …
Giữ trọn nghĩa , sắc son trong tình huống ,
Mặc cho đời …hãy nhìn xuống nuôi con .
Kể em nghe chuyện xứ Mỹ sinh tồn ,
Tự do , văn minh , bảo toàn nhân ái …
Mơ sẽ đến , ngày hạnh phúc vững chãi ,
Trái yêu ngọt lịm chín hái vào lòng .
Ước mơ thầm kín như đã cầu mong ,
Thổn thức trên anh trong vòng tay ấm …
Nắng hiu hắt , Cali trời không tuyết ,
Dìu nhau thắm thiết biển cả trùng dương .
Tàn đêm âu yếm đắm đuối canh trường ,
Cho trọn chặng đường yêu đương tiếp nối .
Bảy năm đã xa vời , niềm khắc khoải ,
Ngóng cổ trông chờ vạn đái thiên thu…
Anh vẫn khát khao mong mỏi đôi bờ ,
Nhịp cầu Uyên Ương tình thơ trọn kiếp …
Ghi lại bảy năm trời lìa xa tổ ấm .
( Ngày 20 tháng 10 năm 1987 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 5 năm 2020