SAU BỐN MƯƠI NĂM
Sau bốn mươi năm qua,
Những hình ảnh lạ xa,
Bao ngôn từ quái đản,
Ngỡ như bãi tha ma !
Tưởng rằng ta bước lạc,
Đến một thế giới khác…
Ta không hiểu vi`sao ?
Vì đâu ta ngơ ngác ?
Tưởng rằng bước chân ta,
Lạc loài giữa tà ma,
Cớ sao ta không hiểu ?
“Tình người” đã phôi pha !
Sau bốn mươi năm thôi,
Đã bốc mùi tanh hôi,
Cớ sao ta không hiểu ?
Khỉ biến thành người rồi !
Bốn mươi năm đợi chờ,
Ta sắp hóa bụi tro…
Sao ngược dòng vẫn lội ?
Ngủ vùi trong cõi mơ !
Vì sao chưa thức tỉnh,
Mở mắt nhìn quanh mình ?
Cớ sao mà không hiểu ?
Nhân loại đã khiếp kinh !
Ôm mãi một thây ma,
Cõng rắn cắn gà nhà,
Cớ sao còn chưa hiểu ?
Sắp đến chốn ta bà !
Bốn mươi năm trôi đi,
Nhìn quanh còn lại gì ?
Lũ đười ươi vẫn đó,
Nồng mùi tham sân si !
Con Gà Què Azalea
(Mpt. April 30, 2015)
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea