NHỮNG CHUYẾN XE….

Những chiếc xe đò đi ngược về xuôi
Chở những mộng mơ rong chơi cuộc đời
Áo em sáng quá tựa như hoa nắng
Mỗi gót son đi là đóa tuyệt vời
Những chiếc xe đò chở người em xinh
Buổi sáng hiền ngoan, sách vở lặng thinh
Để nghe đâu đó nhịp tim tôi nhảy
Hương tóc nhẹ theo gió tấu nhạc tình…
Những chiếc xe đò nhân chứng đón đưa
Có tôi đều đặn buổi sớm, chiều, trưa..
Có em khép nép má hồng e thẹn
Ấp ũ trong tôi nói mấy cho vừa…
Ôi ! Chuyến xe đò…chia cách đất trời
Tôi vẫn bên đường mắt vẫn thay lời
Đôi ta đưa tiển chẳng hề hay biết
Sóng gào than khóc…chúng mình đôi nơi
Đã 40 năm, bàng hoàng tìm đây
Cũng đón, cũng đưa., .lệ tuôn đêm ngày
Tóc hay sợi nắng? Còn hương thuở ấy?
Tay có chờ tay? Tim có hao gầy?
Xin em thôi khóc, mặn lòng anh quá…
Xin em đừng nói, vạn lời trong mắt…
Tay anh vẫn níu sao em sương khói?
Thôi rồi ! Ngày mai chúng mình lại… xa….
Máy đã nổ rồi, em hãy lên xe…
Mưa không ngớt mưa, ai đưa ai về?
Gót son xưa vẫn rớt hoa lòng nhỏ
Tôi chết lặng người..đau đớn..tái tê..
Những chuyến xe đời cuốn mất em rồi !
Đất trời…nghiệt ngã.. nữa thế kỷ trôi
Ước chi anh là chiếc xe nhỏ ấy
Nữa thế kỷ sau…đền lại em tôi….
Nông thị.
Dec.10/ 14

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME