*339 / MỘT MÌNH ĐƠN CÔI

Lặng lẽ ra đi không lời giã biệt ,
Núi buồn rầu da diết đổ giông .
Tuôn rơi giọt lệ chảy xuống ruộng đồng ,
Nước lũ dâng đầy mênh mông biển cả .

Một thời yêu anh tình em như đã ,
Sao nỡ lòng nào vồn vã chia ly .?
Điêu đứng vì ai tuổi trẻ dậy thì ,
Ngậm ngùi thương đau buồn chi khổ lắm …!

Ngút tận ngàn khơi xa vời muôn dặm ,
Tìm đâu ra biển thẳm sông dài ?
Trở về quê nhà vắng vẻ bi ai ,
Mòn mỏi thời gian ngày qua tháng lại .!

Những đêm trăng mờ sầu lên tê tái ,
Nhớ nhung hoài ngóng mãi anh thương .
Lầm lủi sương khuya trên vạn nẻo đường ,
Có tưởng  em không ôm lòng phụ bạc…!…?

Phương mô rồi còn chi mất mác ,
Nửa mảnh đời tan tác lìa xa …!
Nửa còn đau đớn khổ biết chi là …
Vi vu ngoài kia rầm rà trên mái .?

Côn trùng than van làm em hớt hải ,
Tiếng kêu buồn hoang dại mong manh .
Cuộc sống bao lăm gió thoảng qua mành ,
Lạnh lùng riêng côi mền chăn chẳng đủ …!…?

Em mơ màng về trong giấc ngủ ,
Mắt lưng tròng ướt rũ bờ mi .!
Thằn lằn chắc lưởi lên tiếng thầm thì ,
Giật mình ngoài song bình minh ló dạng …

Một thời qua đi có bao giờ trở lại …nhớ mãi đau lòng …
Antioch , California ngày 17 tháng 02 năm 1985
U . S . A. Ngày 03 tháng 02 năm 2016

Leave a comment