HAI BỜ …

Gà Mái Tre huynh thi kim oanh .

Đó là năm 1972 .
Không biết làm sao mà tôi đứng ngồi không yên . Bồn chồn , nóng ruột rồi cứ thấp tha thấp  thỏm đi ra đi vào , ngóng trông . Sao giờ này mà chưa về . Sao giờ này mà chưa về giùm cho . Anh ơi , anh đi đâu mà chưa về nhà ? .
Sau này mỗi khi nghĩ lại mà rùng mình sao mình có thể ngu đến vậy . Sao không ra đi cyclo mà đứng ngồi chờ đợi cho ứa nước mắt . May mà …..
– Anh ơi , anh chở cho Oanh ra sân vận động giùm .
Vừa thấy chồng bước vào cửa , tôi đã níu lấy anh . Vô thức không biết mình nói hay ai nói và vì sao lại nói vừa lúc này , điều mà cách đây mấy chục phút không hề xuất hiện trong trí sẽ phải làm khi anh chưa về .
– Anh mới đi làm về , để anh nghỉ một chút đã .
– Anh chở giùm liền đi mà .
– Mà em ra đó làm gì ?
– Oanh kêu con Hà về .
– Ủa , nó đang cắm trại mà sao kêu nó về .
– Oanh không biết . Chỉ biết anh làm ơn chở Oanh ra đó giùm đi .
– Em thật vô lý . Tự nhiên con người ta đang vui chơi cắm trại mà nhất định kêu về . Là sao . Anh không hiểu .
– Anh mau lên mà . Chở giùm Oanh đi đi anh .
– Không . Em quá vô lý và ngang bướng . Anh đi làm về chưa thay quần áo , tắm rửa . Chưa ăn cơm mà lại bắt anh đi là sao . Em vừa thôi . Anh hỏi một lần nữa , em ra đó chỉ kêu con Hà về . Vì sao ?
– Oanh không biết .
– Không biết ? Không biết mà bắt anh chở đi là sao . Ngang vừa vừa thôi chớ . Vợ con gì mà quá sức vậy .
– Oanh chỉ biết kêu con Hà về thôi . Anh chở giùm mau lên .
– Anh không đi .
Nói xong chồng tôi bước vào phòng định thay áo quần . Tôi năn nỉ hoài không được mà ruột thì nóng rang như lửa đốt . Tôi bước ra cửa , sau khi hết lời năn nỉ –  nói vói lại , anh không chở , Oanh đi cyclo .
Tôi băng qua sân quả quyết bước đi gọi xe . Anh nghĩ tôi chỉ nói vậy chứ đâu ngờ tôi đi thật . Tôi nóng ruột quá rồi . Tôi thật lòng , thật trái tim tôi không biết vì sao lại như thế . Nhưng phải đi ra đó thôi . Mau lên .
– Lên xe .
Ôi , giận đến nỗi  nói trống không , giận đến nỗi phải làm mặt ngầu cho biết ta đây là chồng nên phải …..thua ! Thua nhưng phải oai ra lệnh lên xe .
Tôi không kịp phản ứng gì , chỉ vội vã leo lên xe không nói một tiếng . Anh cũng im lặng một lúc rồi lại buột miệng hỏi em trả lời anh đi vì sao . Vì sao em nhất quyết kêu nó về .
– Oanh đã nói không biết rồi mà .
– Em nghĩ đi , em có thấy vô lý và ngang ngược không ?
– Oanh không biết không thấy gì hết . Chỉ biết anh làm ơn chạy nhanh để kêu nó về thôi .
Anh tức giận la lớn tiếng . Tôi cũng mặc . Im lặng không nói gì chỉ chăm chăm một điều trong trí là phải mau tới để kêu em về . Trong đầu chỉ có chừng ấy điều duy nhất chiếm trọn . Lạy trời , đến tôi còn không biết không hiểu tại sao mình lại hành động như kẻ hồn vía bay xa – không lẽ mình điên như chồng nói rồi sao . Nhưng ….nó lạ lẫm lắm , cứ như thể có ai đó vô hình trong tôi thúc dục hãy mau mau đi đi .
Tới trước sân vận động , anh nhất định không vào trong , bỏ mặc tôi lặn lội băng qua quảng đường hun hút bóng đêm dù có lửa trại , nhưng xa quá không đủ ánh sáng đối với sân vận động quá rộng lớn . Tôi cũng mặc . Không sợ . Không run . Chỉ lăm lăm len lỏi qua các hàng học sinh được xếp theo tên trường . Đông quá sức . Hôm nay là ngày cắm trại của tất cả các trường trung học Quinhon . Lửa trại đang bập bùng cháy sáng làm náo nức trái tim tôi khi chợt nhớ đến những lần đi cắm trại xưa kia với trường của mình . Tôi vừa len lõi vừa nhớ ngày xưa …,Và tối nay sẽ có đại tá tỉnh trưởng đến gặp gỡ và nói chuyện với học sinh . Tôi nghe em tôi kể với nỗi náo nức sẽ  được gặp ông tỉnh trưởng mà thương em .
Tôi thôi không nghĩ nữa , cố nhìn thật kỹ từng tấm biển đề tên trường để tìm tên trường em tôi trong cái ánh sáng bập bùng của lửa trại mờ mờ  vướng mắt .
Sau một hồi len lõi quá mệt , tôi chợt thấy em tôi ngay trước mặt . Em đang cầm cờ của trường em . Em tôi mừng rỡ reo lên chị ơi , chị đi đâu mà vô đây . Chị vô kêu em về . Em tôi bắt đầu ngơ ngác tại sao hả chị . Chị không biết . Mà em phải về với chị ngay . Không mà . Em đang cắm trại chị không thấy sao . Thấy . Nhưng em về ngay . Tôi nắm tay em kéo ra về không giải thích gì hết . Mà thật sự tới lúc đó tôi vẫn không biết vì sao tôi lại phải cứ bắt em tôi về nhà . Giải thích cái gì bây giờ . Tôi không biết . Tôi có ngang bướng , vô lý như chồng tôi nói không ? . Tôi không bận suy nghĩ nữa . Tay nắm chặc tay em kéo đi ra ngoài sau khi quay qua nhờ một em trai cầm cờ thay thế em tôi .
Em bắt đầu khóc . Khóc mỗi lúc mỗi lớn . Nói trong tức tửi vì sao . Vì sao chị bắt em về nhà .  Tôi không nói không rằng cứ bước đi . Bước mau hơn lúc mới tới . Lòng nặng trĩu một nỗi lo không biết tên gọi . Lo cái gì và lo cho điều gì kia chứ ! Không biết . Thật không biết cho đến giờ phút đó .
Ra đến chỗ đậu xe , chồng tôi giận đến nỗi không thèm xuống xe và cơn giận bộc phát như cơn cuồng nộ không kềm chế nỗi khi thấy em tôi khóc . Càng khóc to hơn khi nghe chồng tôi la mắng tôi không nương lời .
– Em điên rồi sao Oanh . Em điên thật rồi . Anh không thể nào hiểu nỗi em nữa . Anh không chịu nỗi em nữa . Vợ con gì mà ngang thiên nghịch địa như thế này hở trời . Em điên rồi .
Anh rồ máy nhấn ga theo cơn giận dữ ….
Anh cứ nói cứ la . Tôi im lặng . Không một lời phản kháng hay giải thích . Đã nói rồi có biết gì đâu mà nói hay giải thích cho anh , cho em mình đây . Tôi cũng không bảo em tôi nín đi không khóc nữa để cho anh có thể bớt đi sự giạn dữ .  Tôi ngồi im trong lòng ghế kéo dây an toàn quanh mình . Trời quang đãng và gió mát thổi vào làm tóc tôi bay phủ lấp mặt . Tôi hít và thở một hơi dài nghe hồn nhẹ bâng . Con đường thưa người vào đêm . Con đường hắt hiu buồn dưới ngọn đèn vàng úa nhợt nhạt . Con đường xưa tôi vẫn ngày hai buổi cắp sách tới trường của thời trung học . Của thời con gái mộng mị  dậy thì mà không hay biết . Của tình yêu như tơ trời óng ánh len vào từng trang vở , từng con chữ cho  tim ngờ nghệt đong đưa  ….Tôi muốn anh lái nhanh về nhà . Nhưng không nói .
Bất chợt tôi nhận ra mình đang như yên bình trong tâm  . Tôi nhắm mắt để nghĩ phải nói gì với chồng khi về đến nhà . Nghĩ không ra .  Biết mình sai rồi . Biết mình sai quá rồi . Nhưng sai cái gì thì không biết . Và chợt thấy sự bồn chồn lo lắng , bứt rứt , nhói trong tim và nóng rang ruột gan đã không còn nữa . Trống không .
Xe chạy được một đoạn qua sau tường sân vận động ngoài đường  thì ….ầm ….ầm ! . Tôi hốt hoảng xoay người ra sau la lên khi thấy nhiều người nháo nhào từ trong sân vận động chạy ra , người ta từ trong nhà túa ra đường . Hoảng loạn . Con đường phút chốc đầy bóng người chạy về phía sân vận động . Tiếng la hét vang ra nghe rõ như đang tưởng nghe trong phim  . Tôi sợ hãi không biết xảy ra chuyện gì , sao lại có tiếng nổ ở đó . Hay là nổ ở xa phía chùa hay chợ lớn . Nhưng tại sao lại có tiếng la hét kinh hoàng xé không gian như tiếng nổ vừa rồi . Tôi hỏi tôi . Tôi hỏi anh . Anh cũng không biết . Tôi hối anh chạy nhanh về nhà . Em tôi hết khóc . Anh hết la . Tôi câm nín trong sợ hãi .
Và tôi bước nhanh vào nhà cho hai đứa con ăn uống . Tội nghiệp chắc đói lắm rồi . Ba Mạ tôi cũng không biết vợ chồng tôi đi đâu trong vội vã . Chỉ hỏi em tôi sao về chi vậy con . Em tôi lại khóc . Tôi chưa biết phải nói sao với Ba Mạ tôi .
Anh vội vã chạy xe vào ty hết cả ăn uống .
Cái lạ , mặc dù vẫn mang sự lo lắng sợ hãi về tiếng nổ và tiếng la hét vừa xảy ra , tôi bây giờ bình tâm đến độ như không có điều gì xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ nữa – hết rồi cái bứt rứt loay hoay , nóng ruột nóng gan , bồn chồn khó tả khó diễn đạt được .  Tôi ôm con chờ chồng về . Lòng thầm cầu mong không có gì xảy ra nghiêm trọng . Tiếng nổ chưa bao giờ có ai được nghe trong thành phố biển hiền lành này .
– Việt cộng ném lựu đạn ở sân vận động bà con ơi . Chết và bị thương nhiều lắm .
Tiếng người hàng xóm nói như hét . Tôi chạy ra để biết mình có nghe nhầm chăng . Không , không nhầm chút nào .
Mọi người úa ra bàn tán và nhiều người đi như chạy xuống sân vận động vì họ có con em đang cắm trại tại đó . Nét hoảng hốt sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt . Tôi quay vào nhà với tâm trạng như đang đi trên mây . Bước chân hụt    , chơi vơi , chỉ chực rơi xuống đất .
Trời ơi , thật vậy sao . Thật việt cọng đã quăng lựu đạn vào sân vận động nơi có tất cả học sinh trung học của thành phố Quinhon đang cắm trai sao ? . Thật vậy sao . Tôi không tin . Trời không tin và đất cũng không tin dù đã xảy ra . Học sinh mà cũng giết sao , việt cọng ơi ! Tại sao kia chứ hỡi việt cọng !

Tôi bàng hoàng , quýnh quáng rồi lặng người cảm giác như sắp lịm đi . Bình tĩnh đi . Bình tĩnh lại giùm đi . Hãy ráng lên .
Ba Mạ tôi , cả nhà tôi ai cũng như mất hồn bạt vía . Thấp thỏm chờ anh về để biết được tin tức chính xác .
Sắp khuya , anh về tới .
– Việt cộng ném lựu đạn trong lúc đại tá tỉnh trưởng đang nói chuyện với học sinh . Hiện tại chưa nắm được chắc chắn có bao nhiêu thương vong . Nhưng chắc nhiều lắm , la liệt trên góc sân cắm lửa trại . Bây giờ đang quá hoảng loạn ở đó . Xe cứu thương , cảnh sát , anh ninh quân đội ….đang ráo riết cấp cứu mọi người . Truy tìm thủ phạm … Người ta la hét kêu cứu , tìm kiếm thân nhân trong những nạn nhân nằm dưới đất . Trời tối , không có đèn điện nên việc cấp cứu rất khó khăn . Tiếng rên rỉ ……máu vung vãi khắp nơi . Rất hãi hùng .
Ngày mai mới biết được rõ ràng hơn , chính xác hơn  .
Cho anh ăn cơm đói quá rồi .
Anh hết la .
Cái lạ , lạ như lúc về nhà từ sân vận động . Tôi không nói một tiếng , không đả động về việc tại sao tôi kêu em về cho bằng được , với anh . Tôi muốn nói to lên anh thấy không , nếu không kêu em về thì giờ này có thể em chết hoặc bị thương rồi . Tôi không nói . Anh cũng gần như tránh né điều này . Nhưng tôi thầm cảm ơn tôi và ai đó vô hình đã đẩy tôi đi ra sân vận động . Tôi ôm tôi cảm ơn mi nghe Oanh . Con cảm tạ Ơn Trên đã đem em về đúng lúc .
Đêm tôi không làm sao ngủ được . Cứ nhắm mắt thì nghe tiếng rên la , sự hỗn loạn sợ hãi của mọi người . Tất cả như đeo bám trí óc tôi . Sự lăn trở của anh , tôi biết anh cũng không ngủ . Không biết anh đang nghĩ gì ? Có ân hận khi la mắng tôi ? Có sợ hãi khi ……
Trằn trọc mãi chỉ mong trời mau sáng .
Anh vào ty .
Tôi lại đứng ngồi không yên vì muốn biết sự việc đêm qua như thế nào . Tôi nghĩ chắc phải nhiều người chết vì tiếng nổ rất lớn . Tin tức loan tải tạm thời cho biết có tất cả mười bốn người tử vong và hơn một trăm người bị thương ( chưa biết những người bị thương nặng và không nặng đang được cứu chữa ở bịnh viện . )
Tôi điếng hồn và tim như thắt lại – ai chết và ai bị thương . Học sinh , Thầy Cô giáo hay đại tá tỉnh trưởng ? . Trời ơi , đã một Mậu Thân kinh hoàng khủng khiếp cho Qinhon tôi . Nay lại một mùa hè đỏ lửa – lửa đỏ của lựu đạn dập tắt lửa trại hè của các em học sinh vô tội , những người  dân lương thiện để viết lên cái tên hai chữ việt cọng bằng máu và sinh mạng con người .
Tôi bàng hoàng khi được biết trong số mười bốn người tử vong có Cô Nguyễn Thị Yến – giáo sư Nữ Trung Học . Cùng theo cô có ba em học sinh của Cô . Điều đau đớn xót xa khi ở bịnh viện , Cô Yến dù bị thương rất nặng vẫn gắng gượng hỏi anh Khanh của em có sao không ? Sao không thấy anh Khanh ở đây với em . Người thân cắn răng , nuốt nước mắt nói Khanh bị thương nhưng nhẹ thôi . Thì phải đẩy em qua để em thăm anh ấy . Mọi người như chết lặng . Nhưng Cô không còn kịp để nhìn thấy thầy nữa . Cô đã buông tay . Buông tay buông hơi thở trả về cho quá khứ , trả về cho tưong lai vô định , trả lại tất cả cho trần thế , cho nhân gian . Cô đi . Cô đi mà không kịp nhìn thấy hai đứa con thơ dại của mình . Đi mà không biết vì sao mình đi . Không biết vì sao phải chết như thế này . Bỏ lại con thơ và người chồng yêu thương của mình trong nỗi oan ức – thầy Tạ Quang Khôi , giáo sư trường trung học Cường Để . Cô đi , bỏ lại hai con thành mồ côi Mẹ ! .
Mười ba người tử vong còn lại , trong đó một là nỗi ám ảnh suốt đời tôi – em học sinh nam , người tôi nhờ cầm thế cờ cho em tôi đã tử vong tại chỗ cùng các bạn . Tôi nghe mà tưởng như mình nghe tiếng sét đánh ngang tai . Tôi không né , mà tôi sụm xuống như cây đổ . Tôi khóc mà không thành tiếng – chỉ như tiếng rên từ lòng đất vọng lên . Thật vậy sao . Thật em đã thế mạng cho em tôi thật sao ? . Trời ơi . Trời ơi . Tại sao . Tại sao kia chứ ?
Hoá ra sự bồn chồn , nón ruột nóng gan , đứng ngồi không yên của tôi là đó . Là sự linh cảm có điều không hay sẽ xảy ra cho người thân hay cho mình được báo trước . Là giác quan thứ sáu của đấng vô hình cho tôi . Tôi không xin mà . Tôi không xin vì nếu tôi xin tôi sẽ không nhận cái giác quan này trong phạm vi nhỏ bé trong lòng bàn tay . Nếu tôi xin thì tôi xin cho tôi cứu được tất cả mọi người trong cái đêm hôm ấy . Tôi xin thì tôi sẽ đến tận nhà hai em học sinh để ngăn cản hai em đừng nên vây vào tội ác khi tuổi đời còn quá trẻ . Sẽ cầm tay hai em lại để không mở chốt lựu đạn mà quăng vào buổi lửa trại của các bạn học cùng trường , khác trường với hai em . Tôi xin , tôi sẽ không cho mấy trái lựu đạn đó nổ để không ai phải chết , phải bị thương . Không , tôi không xin . Tôi ngàn lần không xin ích kỷ và tàn nhẫn như thế . Tôi trách ai đây bây giờ ? Trách ông Trời ? Sao dám . Tôi không dám . Không dám một chút nào . Có chăng chỉ rên rỉ mà than cùng Ông thôi . Ông Trời ơi , sao Ông không cho con cái giác quan rõ ràng để con cứu mọi người thay vì chỉ cứu một mình em con .  Con thật sự sợ hãi .
Trách tôi sao . Trách tôi thì trách sao cho vừa cho đúng đây . Tôi không biết không hề cảm nhận được việc mình làm . Làm một cách vô thức như trong cơn mê .
Tôi đau đớn lắm . Suốt bao ngày , bao năm tôi vẫn luôn muốn nói với hai em – kẻ quăng lựu đạn vào lửa trại học sinh , hai em có chùn ý nghĩ , có ngần ngừ , có thở dài trước khi làm một việc ác tày trời như thế không ? . Có dừng lại dọc đường tới sân vận động năm ba phút để trấn tĩnh mình không ? Tôi nghĩ chăc không . Bởi vì hai em đã thăngr tay quăng không sai mục tiêu mà . Hai em hoàn toàn vô cảm . Vô cảm để thành công . Vô cảm để có danh có lợi . Vô cảm để mang được hai tiếng anh hùng !  Sau này tin tình báo cho biết hai em muốn giết ông tỉnh trưởng và toàn bộ cán bộ nhân viên  có mặt đêm hôm ấy .
Hai em ơi , danh và lợi có biết bao nhiêu con đường mang tên nhân ái  để bước tới mà có nó . Sao lại bước vào con đường ngập ngụa xác người , ngập ngụa máu để đúc nên hai chữ anh hùng trong khi hai em còn quá trẻ . Tôi biết giờ  này sau mấy mươi năm hai em đang sống trong hối hận , trong ăn năn vì tội lỗi của mình gieo rắc cho người . Bởi vì sau hai tiếng anh hùng hảo huyền ấy , các em đâu có được một chút danh một chút lợi nào khi họ không trọng dụng hai em sau ngày tôi mất nước . Trách họ ư ? . Không trách được . Tự trách hai em đi . Hai em đã ở bên kia bờ mê . Bờ mê đã che khuất lấp hết thần trí nên hai em quờ quạng bước chân đi vào cõi u tối gây nên tội ác .
Đôi bờ là đôi bờ sinh tử . Hai bờ là hai bờ cách biệt giữa hai ý thức hệ của chúng ta . Hai bờ không thể với tay nhau cầm lấy . Xa lắm . Xa muôn trùng .
Hai em đã xé nát biết bao gia đình . Hai em đã cày sâu xuống vết thương mưng mủ không thuốc men nào có thể chữa trị lành . Hai em biết không ?
Nhưng , thôi !
Gà Mái Tre huynhthikimoanh .