Từ Dạo Ấy…

Từ khi hai đứa rẽ đôi đường
Biền biệt chân trời nỗi vấn vương
Kẻ nén sầu bi trong mộng tưởng
Người mê ái lạc giữa tình trường
Miếng cau chát nghĩa đâu hờn trách
Chén rượu cay đời vẫn nhớ thương
Lá rũ hoa tàn theo gió lạnh
Từ khi hai đứa rẽ đôi đường
BM

HỌA 1 :

CHẲNG BAO GIỜ NỮA

Đã hết cùng chung một nẻo đường
Nhưng sao không dứt được tơ vương
Nhiều khi tim thắt niềm thương nhớ
Đôi lúc lòng đau nỗi đoạn trường
Đừng nhắc hương xưa thời quyến luyến
Hãy quên mộng cũ thủa yêu thương
Chẳng bao giờ nữa. Tình băng giá
Đã hết cùng chung một nẻo đường
CCR

HỌA 2 :

CHIA CÁCH ĐÔI ĐƯỜNG

Hai đứa chia tay giữa nẻo đường,
Âu sầu chuốc thảm mối tơ vương.
Tim dồn ứ đọng bao lưu luyến,
Hồn chất khôn nguôi thấm lệ trường.
Có trách có than giờ cũng muộn,
Có yêu có nhớ chỉ sầu thương.
Hoa tàn lá rũ ôm sương lạnh,
Thôi để tình riêng mỗi nẻo đường.
HỒ NGUYỄN (22-4-18)

HỌA 3

Sợi Tình
Biết chẳng cùng nhau đến cuối đường ,
Sợi tình suốt kiếp mãi còn vương .
Bóng mây đã khuất bao rừng thẳm ,
Dấu ấn còn in mấy dặm trường .
Khiến gió mơ theo dòng nước nhớ ,
Để thuyền yêu cặp bến sông thương .
Người ơi hãy cố mà quên nhé ,
Biết chẳng cùng nhau đến cuối đường .
CN