Thế Là
Thế là thu phỉnh phờ đi
Mưa giăng lá đổ từ ly nghẹn ngào
Ngọn đèn khắc khoải lao xao
Phải chăng sầu tới lẽ nào nhớ vương
Thế là réo rắt đêm trường
Đàn ngân lụy khúc ….”tiếc thương cũng đành”..
Dòng đời lặng lẽ trôi nhanh
Bao nhiêu mộng ước tan thành khói mây.
Bóng Mây
Họa 1 : Vậy Là
Vậy là người giũ áo đi
Rượu tình dù chuốc bao ly ngọt ngào
Cuối cùng tình cũng xanh xao
Lòng nào bạc bẽo , lòng nào vấn vương
Vậy là thấm thía tình trường
Hận người nỡ bỏ người thương cho đành
Thôi thì tình hãy quên nhanh
Sợi dài sợi ngắn rũ thành tóc mây .
LHN
Họa 2 : THÔI THÌ
Thôi thì người cứ bước đi
Như cây đổ lá chia ly nghẹn ngào
Dưới chân vàng úa lao xao
Nỡ đâu dẫm nát tim nào sầu vương !
Thôi thì tấu khúc đoạn trường
Hồn cầm vang điệu nhớ thương cũng đành
Gió thu rồi sẽ qua nhanh
Tình người lặng lẽ kết thành bóng mây !
Con Gà Què
(Họa Bài Họa 2 : THÔI THÌ của CGQ)
HỌA 1 : THÔI RỒI
Thôi rồi người đã ra đi,
Chim bay bể bắc từ ly nghẹn ngào.
Đèn khuya giấc ngủ xanh xao,
Ai gieo cay đắng lệ trào vấn vương.
Thôi rồi giọt lệ tình trường,
Hồ cầm gãi khúc đau thưong cũng đành.
Mộng vàng một thoáng qua nhanh,
Sao đem ảo ảnh xây thành khói mây?!
Nguyễn Cang
HỌA 2 : THÔI CỨ ĐI ĐI !
Thôi thôi người cứ đi đi,
Cho tôi ở lại sầu bi nghẹn ngào.
Tim lòng dù có xuyến xao,
Đau thương lẫn với ngọt ngào vẫn vương.
Một lần ngã gục tình trường,
Nhấc chân từng bước đau thương cũng đành.
Thời gian sẽ thoát đi nhanh,
Còn chăng dư ảnh kết thành bóng mây.
HỒ NGUYỄN
Trở về
Thơ Nhiều Tác Giả – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả