Cái đồng hồ biết hát

Suốt ngày Chúa nhựt nghỉ đi làm ở nhà cứ đi ra đi vô trong nhà, mở radio xem ca nhạc chán, ra xe mở máy chạy một vòng thành phố rồi cũng chán. Thật là “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tìm một Thrift store xem hàng mua quần áo đồ vật bán rẻ.

Khách mua hàng rất đông đa số là dân Việt Nam, Kampuchia, Lào, Tàu còn có người Mexican. Rất ít American vào đây mua hàng.

Cửa hàng nầy rộng lớn bày ra rất nhiều hàng như quần áo đàn ông đàn bà đủ kiểu có kiểu mã đề made in Vietnam. Nồi, ơ, soong, chảo, ly tách từ nhỏ tới lớn. Tại kệ bên vách có từng ngăn để nào quạt máy, radio, bàn ủi, đèn điện, album, máy chụp hình.

Xúm xít bên ngăn giữa đựng hổ lốn mền, gối, vải vóc. Kế là ngự sắt dựng xe đạp, ở đây khoe hàng xe nhỏ trẻ nít nhiều màu sặc sỡ, xe đạp người lớn sport…Có hàng chưa bóc giá. Tôi khoe:

-Áo nầy còn giá chưa tháo ra. Mày coi!

Bạn tôi bỉu môi:

-Cửa hàng họ dán để đánh lừa người đi mua. Mầy tưởng ở Mỹ họ không biết lừa hả?

Cuối cùng tôi mua về cái đồng hồ. Trước khi lấy hàng,  một công nhân trong tiệm có thử battery để  biết đó là đồ còn tốt, xài được.

Về nhà khoe với vợ:

-Em ôi! Anh mới mua một cái đồng hồ ât xuya!

Bà xã dòm trân trân có mòi thích lắm:

-Bi nhiêu vậy ông xã?

-Đố mình biết nói xem thử?

Vợ tôi đoán giá:

-40 dollar! Đúng không anh?

Tôi ngước đầu kiêu hãnh:

-Cho bồ nói lại đó! Nói sai ngàn dậm cung trăng!

Bà xã được nước nhõng nhẽo:

-Ai mà biết đâu nè! Nói đại đi mà!

Tôi chúm chím làm ra bí mật:

-Tớ mách nước cho đằng ấy nhé!   Giá rẻ sìn thôi!

-Vậy thì…20!

Vênh vênh mặt:

-Phàn Lê Huê…đoán trật lất! Tôi bán cho bà 10 đồng bà mua không?

-Ông này bữa nay chọc quê tôi à nghen! Chết đó!

-Thôi tôi cho bà biết tôi mua 7 đồng. Em coi có rẻ không?

Vợ tôi nể:

-Rẻ quá đi chứ! Sao anh không mua thêm môt cái nữa cho dì Sáu nó, nhà nó chưa có cái đồng hồ cho con coi giờ đi học.

-Ừ! Nhưng mà trong tiệm chỉ có một cái độc nhất mà thôi tôi làm sao?

Bà tò mò:

-Mua ở đâu hả anh?

Tôi cười tự đắc:

-Thrift store!

-Là  ở đâu  vậy?

Tôi khoái chí người tìm ra chỗ lạ như Kha Luân Bố tìm ra Mỹ châu:

-Ậy! Là nơi bán đồ rẻ đó mà! Bán đồ lạc-son!

Bà xã bóp trán nghĩ ngợi:

-Rồi ông đặt nó nơi nào cho tiện?

-Theo tôi đóng nó lên nơi phòng khách!

Bà mừng lắm:

-Đúng đó anh! Đồng hồ để ở đó tiện lắm! Cả nhà đều có thể xem giờ được. Anh biết giờ mà đi làm. Con coi giờ đi học không sợ trễ giờ!

Sau đó tôi hí hoáy lựa chỗ cao trên tường để đóng đinh đặt cái đồng hồ Timex treo tường.

Tôi hỏi ý kiến:

-Chỗ này được không người đẹp Marilyn cái mà…Monro?

Vợ tôi ra vẻ có quyền:

-Thấp chút cao nhìn trật ót!

-Được chưa?

Vợ tôi ra uy:

-Hạ thấp chút nữa!

-Chút nữa!

Chút nữa hoài. Tôi ngước cổ trật ót rồi đây nè!

-Ừ! Được rồi đó!

Tôi hơi thở ra:

Cám ơn má my son!

Lúc đó vào khoảng 4,  5 giờ sáng cả nhà ngủ yên. Bỗng nhiên vợ khều vai tôi:

-Anh à! Thức dậy coi em nghe như có tiếng gì là lạ ở nhà trước ba con Trang à!

Tôi còn say ngủ:

-Em ngủ đi! Khuya rồi! Tôi ngủ còn sáng mai đi làm. Đi làm trễ chủ đuổi cho mà coi!

Bà xã nghe tôi nói phải. Bà ta lăn qua dỗ giấc ngủ. Được một lát lại day qua cạo nhẹ lưng tôi:

-Kìa! Có tiếng lạ ở nhà trước tôi sợ quá ông ơi!

Lần này tôi tỉnh thức. Nghe ngóng. Chừng nửa tiếng sau lại có tiếng lạ như tiếng người khóc.

-Ai rên ở…nhà trước đó em!

Vợ tôi cuốn người vào mền kín mít. Giọng run:

-Ai mà biết!

Chưa biết sự thật tôi sợ xuất mồ hôi trán. Nhưng sự sợ hãi lại khiến tôi bạo dạn. Lại là chủ gia đình, hơn nữa là đàn ông, tôi táo bạo cầm cây gậy tre đi từ từ, nhè nhẹ ra phía trước để tìm hiểu hiện tượng lạ trong căn nhà lạ gia đình tôi mới từ Viêt Nam qua tháng nay mọi việc mọi thứ đều mới lạ.

Tôi thật sự không nghe thấy gì hết. Cũng không nghe tiếng rên rỉ đó nữa. Tôi trở lại giường ngủ trấn an mọi người trong nhà :

-Không có ai hết! Khéo tưởng tượng đó thôi!

Cả nhà thức rồi ngủ lại được nên ngủ rất say. Vào đâu khoảng 5 giờ sáng tôi lại nghe điệp khúc rên rỉ “huyền bí”. Tôi sợ quá kêu vợ tôi dậy bàn tán:

-Nhà này có ma bà ơi!

-Bà xã ôm sát mình tôi run rẩy:

-Ma thiệt hả ông?

-Ừ!

Bật đèn sáng thấy rõ mặt bà xã trắng bệch vì sợ hãi. Đứa con gái tôi co ro trong mền đắp:

-Ba mẹ ơi! Con sợ quá!

Bà xã rên như người bị bệnh cúm:

-Dọn đi nhà khác đi ông!

-Ở hết tháng rồi đi chớ đi bi giờ thì chịu mất tiền hay sao?

-Ừ ha!

Sáng hôm sau vợ chồng con cái sắp quần áo vô thùng sửa soạn trả lại nhà thì lại nghe giọng rên rỉ đêm hôm. Nhờ tảng sáng tôi bớt sợ đi lục soát khắp nơi trong nhà tìm dấu vết “U minh” nhưng cũng không tìm ra được gì. Tôi chắc chắn nhà này có ma.

Bỗng nhiên con Trang bụm miệng cười, vỗ vai tôi:

-Ba ôi! Cái đồng hồ ba mua điện tử có gài tiếng hát mỗi đầu giờ ba à!

-Nhưng sao nó rên hừ hừ nghe rợn tóc gáy quá!

Con tôi lại cười như có người cù lét:

-Vậy mới nói! Đồng hồ ba yếu pin rồi nên kêu sè sè như tiếng con nít rên đó ba mẹ à!

Vợ tôi biết được sự thật nên trở lại bình tĩnh, thân mật nắm vai tôi:

-Gia đình mình ở lại đây đi ông ơi!

Tôi mắc cở miệng:

-Lấy đồ trong thùng ra sắp lại chỗ cũ. Ở đây tiếp. Nhà này apartment giá thuê rẻ, bà và con hé!

 

Trần Đông Thành