*222 / DÁNG XƯA

Sống bôn ba trên vùng trời nắng cháy ,
Nửa cuộc đời mỏi cánh chim bay .
Chân rã rời sương khói phủ kín đầy ,
Mùa đông về mình dây sao đủ ấm .

Khác chi nào rừng hoang sâu thẳm ,
Mãi âm thầm trong buồn thảm vô biên ,
Hình bóng ai ray rức những đêm liền ,
Một vùng xa xôi triền miên lộng gió .

Nơi tha phương lân la trông vò võ ,
Vạn độc hành trên nẻo phố tương tư .
Biết về mô khi bóng ngã sương mù ,
Lá vàng rụng rơi tàn thu sưởi ấm …

Căn gác buồn , linh hồn đang gởi gắm ,
Sáng tối về quạnh vắng quá thê lương .
Ti vi , tủ lạnh , bàn ghế , chăn giường ,
Có được gì đâu yêu thương mất mác .

Tình cảm thiêng liêng giày vò thân xác ,
Tự lưu đày lưu lạc giữa phồn hoa .
Biết bao giai nhân dưới ánh chói loà ,
Có chăng mua vui nhạt nhòa ân ái .?

Làm sao rung động cõi hồn tê tái ,
Thèm khát tấm lòng quảng đại thiết tha .
Đem lại cho nhau luyến nhớ đậm đà ,
Cùng hai trái tim chan hòa nhịp thở .

Bên phía chân trời hừng đông rạng rỡ ,
Mơ về con đường lỡ bước năm xưa .
Trên dòng sông hóng mát dưới bóng dừa ,
Em tươi cười say sưa nhìn trìu mến …

Những tháng năm ròng thời gian đi đến ,
Chúng mình tràn ngập qúy mến yêu đương .
Anh đã đưa em tới cảnh Thiên Đường ,
Sung sướng biết bao tình thương nỗi sóng …

Bỏ đi , trời ơi em vỡ mộng ,
Núi đứng chờ vô vọng ngày mai .!…?
Lâu lắm chẳng có hình hài ,
Đau khổ biết bao đêm dài trông ngóng …!

Mười chín năm trôi thật là mau chóng ,
Trở về chốn cũ thiếu bóng người xưa .
Con sông lối xóm buông rũ lá dừa ,
Dưới bầu sương ám cuối mùa đông qua …

     Lần đầu tiên sau 19 năm trở lại chẳng thấy bóng người
               Huế ngày 25 tháng 12 Âm Lịch năm 1998
          Antioch , California ngày 01 tháng 02 năm 2016