QUẢ ĐẤT TRÒN…

Sao bỗng dưng ta gặp nhau, phố nhỏ ?
Em bây giờ bận lắm đám trẻ thơ
Con chúng ta cao lớn nhưng dại khờ.
Thêm đàn cháu mắt xanh ngây ngô quá…
Ừ ! Anh cứ rớt giọt buồn u uẩn
Ướt quãng đời đã nức đất nẻ chân
Em bây giờ ngại lắm những ân cần
Thật sự đời có khác chi sân khấu?
Em quen rồi, cánh chim trong gió lộng
Vòng tay ôm đàn cháu ấm những Đông
Ngoan cháu nhé chử O tròn đừng hở
Nhốt ngày xưa lại cho khỏi não lòng…
Con yêu dấu đây địa dư chử S
Ngoằn nghoèo như lịch sử tự ngàn xưa
Đời mẹ cong lại tiếp nối đường vòng
Như nước Việt đến bao giờ đứng thẳng ?
Lâu không gặp…anh-em, hãy là …khách!
Hãy chào nhau câu nói …” How are you …”
Từ lâu lắm,em bỗng thành sạn đá
Quả đất tròn, nhưng đã đổi hướng quay…
Nông thị.
SEP. 11/2014

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME