VẾT BUỒN


Tháng tư ấy chừ đây quá khứ , 
Vết thương buồn rỉ máu muôn tim . 
Sài Gòn xưa thất thủ đắm chìm ,
Trong khói lửa tìm đường lánh nạn .

Chạy loạn lầm than thêm đói rách , 
Trong biển người lạc mất tên nhau . 
Qua cơn mê đau xót kêu gào , 
Giờ chợt tỉnh , tôi người xa xứ ! 

Người ra đi về miền lữ thứ , 
Năm châu bốn bể với nỗi lòng . 
Khắc khoải ai hoài dạ ngóng trông ,
Người ở lại bâng khuâng nỗi nhớ . 

Hồn thơ lạc bước nơi xứ lạ , 
Nay quay về tìm thuở bình yên .
Sài Gòn quen chừ đã mất tên , 
Thương nhớ lắm bao giờ trở lại . 
HLO

Trở về => Thơ Hương Lệ Oanh

HOME