*1110 / TÌNH VỠ 3

( Hoạ theo vần thơ “ Tình Vỡ  3 “của Nữ
  Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Cất bước ra đi vạn nỗi sầu ,
Đời người lữ thứ biết về đâu ?
Đem lại khổ đau tình mộng vỡ ,
Trời ơi thể chế khéo cơ cầu …!
              *.    *.    *.    *.
Khóc sướt mướt cuộc tình tan bất hạnh ,
Lệ tuôn trào chóng vánh buổi chia ly !
Tâm tư khắc khoải giã biệt kinh kỳ,
Lạnh lùng đơn côi đêm về trống trải ?
Thuở xưa một thời yêu đương sống mãi ,
Âu yếm dạt dào luyến ái gần nhau .
Dập dìu trong tay dưới bóng hôm nào ,
Vằng vặc trăng treo tình trao mộng ước .
Nụ hôn dấu yêu còn in sóng bước ,
Mơ màng hình dáng ngước mặt giai nhân .
Hồn bay lơ lững thấp thoáng bất thần ,
Nối vòng tay đan nhìn trân đắm đuối…
Tình yêu đó ngàn năm không quên nổi,
Ru ngủ mình vào cảnh giới thiên thai .
Nguyện ước ba sinh “ Sơn Bá Anh Đài “ ,(&)
Thề chung đôi  dù non đoài vạn dặm …
Đi biệt dạng nỗi niềm ôi ngậm đắng ,
Nhớ hương xưa trống vắng những buổi chiều.
Trên con đường làng tha thướt anh yêu ,
Nay chỉ còn tiêu điều vùng hoang dã…
Cơn ác mộng chia cách đời hai ngã ,
Nỡ lòng nào tạo hoá đã xăm lo ! …?
Khổ tâm điêu đứng ngóng đợi trông chờ ,
Đại hải trùng khơi đôi bờ tưởng nhớ…
Đâu ngờ thế đôi ta đành đổ vỡ ,
Thơ thẩn nhìn căn gác nhỏ bơ vơ !
Tàn canh thức trắng hình bóng phai mờ ,
Biết tỏ cùng ai cơ hồ ai oán …
Cuộc dâu bể , giết đuối người trên cạn ,
Chuốc đoạn trường lấm nạn cảnh trần gian …
Ai nỡ chia phôi chấp cánh xa đàn ,
Tàn lụi thân em cơ hàn số kiếp…
_____________________
Trần ai sáng tối khéo bày ,
Vòng xoay con tạo lá lay tại trời .
Ghi chú :
-(&)Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 7 năm 2020
    TÌNH VỠ 3
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Tôi đã ra đi với nỗi buồn
Mang theo một vết nhỏ cô đơn
Tình yêu hoang phế buồn như chết
Phảng phất còn vương một chút hồn …
TÌNH VỠ 3
(Tặng :Trang Truyen Nguyen ,Truyen Trang Nguyen
Trang Huyen Truyen Nguyen, Huyen Trang Truyen Nguyen )
Tình vỡ nát đời trôi bao ảo ảnh
Tìm tuổi xưa hồn lạnh thấm qua hồn
Khúc tình buồn đau xót vạn hoàng hôn
Nhịp đời lạnh cô đơn hằn lên trán
Xưa chờ đợi tưởng thời gian chạy rán
Gặp nhau rồi chóng cạn mấy thiên thu
Tình chưa xưa mà hồn đã phù du
Bụi ảo ảnh hoài đu trong giấc mộng
Em bỏ lại nụ hôn trong gió lộng
Cuốn hồn ta vào bóng ngọt mùa yêu
Uống trăng xưa trên nét ngọc diễm kiều
Đời chợt sáng màu yêu soi vũ trụ
Ngày xưa ấy ngàn giai điệu ấp ủ
Nay xé đời thấy cũ cả trăm năm
Trăng ân tình lạc mất tự xa xăm
Tình như sâu lạnh nằm trong tổ kén
Gió lãng mạn nỗi niềm yêu dồn nén
Thổi qua hồn hò hẹn mộng chiều xưa
Ta dang tay đón bắt hương đong đưa
Nhưng ảo ảnh không xua sầu tích tụ
Cơn ác mộng vào hồn ta di trú
Ta gào như mất vú tiếng trẻ thơ
Sau lưng thiên đường nào có ước mơ
Chỉ có mộ đợi chờ ta bước tới
Tiếng yêu đẹp hồn ta vừa tập nói
Đã tặng ta một gói sầu hoang vu
Tay trần gian không che hết mây mù
Quà cô độc xin thu trả Thượng Đế
Trang dâu bể ghi ngàn lời hoang phế
Nghĩa đoạn trường ủ lệ mặn trần gian
Tình vẫn đi trên nước mắt  hai hàng
Đời rộng quá lệ chan làm sao đủ …
———————–
Da ngày bóng mãi thiên thu
Mấy ai nghe được lời ru của trời.
TVX.(TRĂNG 13)