257 / MỘT CHẶNG ĐƯỜNG …

Nhớ biết bao quê vùng Thủ Lễ ,
Đã một thời đâu dễ nào quên .?
Gói trong kỷ niệm êm đềm ,
Những buổi trăng lên bên thềm tâm sự .

Năm năm trời như người khách lữ ,
Qua hai triều thay chủ đổi ngôi .
Mây bay theo gió lưng trời ,
Mặc cho thế sự suy đồi nổi trôi …?

Đời đảo điên tuỳ cơ biến đổi ,
Lương tâm mới điểm cội sông nguồn .
Chán chi những kẻ lòn trôn ,
Bôi đen danh dự kẻ hờn người khinh ?

Gặp khi ngộ biến phải tòng quyền ,
Giúp ai hoạn nạn đợi chờ cơ duyên .
Gió đông về lênh đênh lướt sóng ,
Bên bờ nức nỡ bóng thuyền quyên .

Thương ơi mười chín năm liền ,
Trở về chốn cũ nỗi niềm xót xa .
Quê Hương đói khổ chi là ,
Mặt mày hốc hác cửa nhà tan hoang …

Bước ra đi nhìn lui trở lại ,
Thấy đau lòng ngần ngại đôi chân .
Thổn thức biết mấy , bần thần ,
Tay chào giã biệt muôn phần nhớ thương !

Tháng năm dài trên miền đất lạnh ,
Một hình hài bất hạnh xa nhau .!
Ông trên sao quá cơ cầu ,
Xui chi gặp gỡ để sầu con tim …?…!

Em có chồng trên đường đứt gánh ,
Tội nghiệp chưa mảnh khảnh hao gầy .
Mẹ côi con cút sum vầy ,
Cũng đành an phận , lòng này xót đau !

Những lúc xưa khi còn Hai Bác ,
Bữa cơm chiều đạm bạc vui chưa .?
Ngoài hiên xào xạc lá dừa ,
Em ngồi cặm cụi đêm khuya học bài .

Thời gian nào có đợi ai ,
Đợi ai , ai đợi cũng ngoài tầm tay ?
Mến thương đâu có giải bày ,
Như thèm trái chín trên cành cây cao …!

Antioch , California Ngày 01 tháng 5 năm 2016