*632 / THÀ QUÊN NHAU CÒN HƠN ĐAU KHỔ , MÃI KÉO DÀI NỨC NỞ ĐÊM HÔM . . .!

 

Tình gắn bó thề non hẹn biển ,
Mà dòng đời vạn biến đa đoan .
Xa nhau thương nhớ ngút ngàn ,
Chung chăn gối mộng mơ màng tuổi hoa . . .

Nào những lúc chan hoà lệ nhỏ ,
Nghĩ phận mình thật quá chắc chiu …!
Ước ao chẳng được nuông chìu ,
Không như mới gặp dập dìu nâng niu …?

Căn gác vắng , đìu hiu trông ngóng ,
Đợi chàng về , sánh sóng có đôi .
Ôi thôi chỉ biết kêu trời ,
Bao lần lỗi hẹn để rồi nói hay .?

Đâu có phải tình này tạm bợ ,
Mà cho người dựa đỡ cô đơn .?
Yêu nhau không có tâm hồn ,
Chan hoà xác thịt như chôn thân tàn …

Mù sương ám cơ hàn than thở ,
Dưới bầu trời lấp ló ngàn sao .
Ngoài hiên dội tiếng thì thào ,
Vi vu trong gió rì rào sau nương .

Em mất mác , tình thương hụt hẫng ,
Cho rất nhiều chẳng đặng bao nhiêu ?
Như con sóng nước thủy triều ,
Nhấp nhô lên xuống sớm chiều lao xao .

Đành chấp nhận , buồn sao mộng vỡ ,
Của mối tình dang dở chia phôi !
Mai sau dù có tách rời ,
Phương trời đâu đó nhắn lời mến yêu …

Trong ký ức mọi điều từ thuở ,
Vòng tay mềm bỡ ngỡ môi trao .
Thương thay nuốt lệ tuôn trào ,
Cách ly vĩnh biệt biết bao tủi hờn …!

Thà quên nhau còn hơn đau khổ ,
Mãi kéo dài nức nỡ đêm hôm .!
Bon chen bắt bóng chờn vờn ,
Để ai quạnh quẽ trống trơn cô phòng …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 9 năm 2017