*239 / THA THIẾT BUỔI BAN ĐẦU

 

Nhớ năm xưa con đường em bước ,
Mỗi lần tan trường tha thướt ngang qua .
Hàng cây chi chít khuất bóng chiều tà ,
Chăm chú nhìn ra giàn hoa phía trước .

Ngôi nhà anh bên lối mòn xanh mướt ,
Sáng chiều hai buổi lả lướt xóm này .
Nghiêng che vành nón tà áo tung bay ,
Mình quen biết nhau từ ngày mới chớm …

Có lần em quay đầu nhìn trộm ,
Thình lình lẫn lộn giữa bốn con ngươi .
Bâng khuâng xoay hướng chúm chím cừời ,
Hả hê thấy lòng sao rộn rã ! …?

Gieo trong tâm mầm yêu như đã …
Rồi mộng mơ buồn bã canh thâu !
Chập chờn chơi vơi cái buổi ban đầu ,
Để nhung nhớ vươn sầu dâng tình ái !

Yêu nhau tha thiết vẫn còn ngần ngại ,
Cập kề sóng sánh lại sợ rụt rè …
Mân mê tà áo mắt liếc vo ve ,
Anh vội làm gan cầm tay ne né …

Trời tối dần đoạn đường vắng vẻ ,
Tàn cây cổ thụ nhánh rẽ chiều đông .
Ghì sát ôm em ngực đánh phập phồng ,
Đôi mắt mơ màng hồn dông mây gió …!

Cửa ngõ tình yêu trông chờ lấp ló ,
Nhìn lên phừng phực mấp mó no căng .
Bằng đôi bàn tay mơn trớn dịu dàng ,
Hơi lạnh lùa vào tràn ngang cơ thể …!

Hừng hực con tim dâng trào sóng bể ,
Em thở dập dồn đáo để từng cơn .!
Dòng suối róc rách thấm ướt chảy dồn ,
Rón rén đi vào đường mòn bất tận …!

Tha thít đã đời xuôi vòng tay ấn ,
Rung chuyển thân người siết cắn vành môi !
Anh ngây thơ tha thiết bồi hồi ,
Em đỏ hây rung đồi núi đổ …

Bầu trời tối om ngàn sao sáng tỏ ,
Thì thào , ấm ớ , trăn trở màn đêm …!
Mặc sức lên đi ước mộng êm đềm ,
Chúng mình trao nhau tình thêm tươi đẹp …

Đừng nghe anh bao giờ ngần ngại ,
Tất cả thương yêu nhân thể hình hài …!
Sung sướng tha hồ không chỉ riêng ai ,
Mà cả đôi bên miệt mài ân ái .!…?

Trời đất sinh ra cái tình nhân loại ,
Có như thế mới tồn tại giống nòi .
Xấu xa gì đâu mà sợ khó coi ,
Trên thế gian này ai người tránh khỏi …?

Chỉ thèm thòi lần khân không vói ,
Tội gì mà phải bỏ đói cuộc chơi ?
Sống bao nhiêu để thực tế xa vời
Cát bụi ôi thôi tàn vơi cát bụi …!

Nhân đức vẹn toàn không bao giờ hối ,
Tình nghĩa sắt son diệu vợi thảnh thơi .
Yêu thương âu yếm say đắm cuộc đời ,
Dạt dào lên ngôi ngàn khơi lộng gió …

Thời non dại ngần ngại yêu đương ,
Nhớ nhung ai ướm mộng đêm trường …
Huế tháng 4 năm 1964

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME