Thương tặng các bạn: Bảo Thuý, Thanh Hưng, Thu Vân, Tuyết Hoa
và các bạn học THĐ BÌnh Dương
Nhớ lại thuở mười lăm
Năm đứa mình gồm có:
Hoa, Thuý, Hưng, Vân, Điệp
Lộ mười ba đều nhịp
Ta trường Nữ sáng chiều
Hồn chưa say “tơ liễu”
Đời chẳng hiểu bao nhiêu …
Hôm ấy trời gió mưa
Năm công chúa ăn trưa
Mau mau về kẻo ướt
Chợ Búng lạ gì nữa
Trai trường Nam áo trắng
Và Mục Súc áo xanh
Trần gian lắm liếc nhìn …
Tuyết Hoa “vẩu” môi xinh:
“Tự nhiên tao thèm sắn
Cầm cặp táp giùm nào
Chậm-chậm bây cứ rảo
Từ-từ tao nhổ cho
Đầu mùa sắn mát ngọt
Tu sao ??!! Cần “đì-zợt”
Đường đất đỏ tới trường
Mỗi ngày ngang ruộng sắn
Từng ngày sắn … trêu … ngươi …
Bình Dương sắn đầy chợ
Không mua, mà thích … nhổ !
Ruộng sắn khuyết nhiều chỗ
Khách viếng ngày càng … đông
Bỗng dưng có tiếng thét:
“Tụi bây ơi cứu tao…”
Ôi chao! sao hãi hùng…
Tuyết Hoa đang vẫy vùng …
Ông bà chủ bao vây
Người ghịt tóc, trói tay
Người giơ cao rìu, rựa ..
.
Ông ta gầm gừ hét:
“Còn bốn đứa tụi bây
Phải bắt cho trọn bầy
Chúng mày ăn cắp sắn
Tao rình đã bấy lâu
Lại đây… giỏi (!)… lại đây…
Tao chặt … đứt… lìa tay…”
Thương mày quá, Hoa ơi!
Sắn rơi vãi khắp nơi
Đâu ai dám bước tới
Trái tim như ngừng thở
Chân tay như rụng rơi
Ước gì chỉ là mơ
Cho tan biến hết cõi trần đời .
..
Hoa “độ” lên Văn phòng
“Mời” … ba ngày … nghỉ học !!
Còn Vân, Thuý, Điệp, Hưng
Người người “ngắm” chân dung
Năm công chúa “lẫy lừng”
Tên gọi … loa … lồng lộng
Loa bêu rếu hai trường, bốn phương, tám hướng…
Thế mà vẫn chưa yên
Ông anh và bà chị
Tan học về đay nghiến:
“Bộ đói khát lắm sao?
Mắc cỡ biết dường nào!
Gia đình ta nhục nhã..
Ba má về tội phải xử … thật … đau ! “
Trời sao giông, gió, giông….
Chuông ai bấm ngoài cổng
Em mở cửa…bẽ bàng
Thầy Phó Hiệu … nghiêm trang
Thầy bảo : “Chờ…ba má…”
Em buồn như đám tang ….
Gió rít , ngoài trời… vẫn giông, gió, giông …..
Ruộng sắn ngày xưa đấy
Bạn bè hôm nay đâu?!
Gần xa bao chìm nổi
Buồn vui lũ mồ côi…
Ai về qua đất Thủ
Chở giùm câu nhắn nhủ:
Bên trời Âu Mỹ lạc loài
Nhớ sao củ sắn Trịnh Hoài… năm xưa…
Nông Thị Ngọc Điệp