Tiếng Trống Múa Lân

 

Hồi đó cứ mỗi lần bãi trường hay nghỉ Tết là lớp nào cũng có tổ-chức tiệc. Nói là tiệc cho oai chớ thiệt ra mỗi đứa hùn vài đồng bạc thì chỉ có nước ngọt và bánh kẹo thôi. Nhưng rất vui vì ngày chót thầy cô môn nào cũng để cho học trò vui chơi.

Thôi thì đủ trò. Đứa thì kể chuyện, đứa thì ca hát. Tên nào có biệt tài gì là trổ ra hết. Có năm thầy Bé Tám, giáo-sư nhạc, cũng hát cho cả lớp nghe. Công-nhận thầy Bé Tám hát hây quá: Ca-sĩ Thanh-Tâm của đài phát thanh Sàigòn mà. Thầy hát bài Mưa Rừng của Huỳnh-Anh. Cả lớp nghe mê-mẩn luôn.Tui còn nhớ có đứa hỏi sao thầy hát hây quá mà hổng thấy lên sân-khấu. Thầy đã trả lời một câu vừa dí-dỏm vừa chua-xót: ” Người ta trắng-trẻo đẹp trai kìa, chứ còn tui như lọ nồi vầy làm sao lên sân-khấu”. Thầy Bé Tám của mình đen thiệt. Nhắc đến ca hát, tui còn nhớ ở lớp Đệ Nhất A có chị Lan (hổng nhớ họ gì) hát cũng quá hây, hổng thua gì ca-sĩ. Hồi đó chị Lan đã hát bài Lan Và Điệp, nghe rụng rời luôn. Còn trong lớp tui thì có tên Nguyễn-lý-Thiết cũng hát hây nữa. Hắn hát bài gì hổng nhớ tên, nhưng tui nhớ có câu: “Buồn ơi là buồn, trôi đi biệt nguồn…” . Hắn ngân giọng hây như ca-sĩ. Có điều người ta ngân bằng cái thanh-quản, còn hắn lại ngân bằng cái hàm dưới. Khi cuối câu mà hắn ngân giọng thì cái môi dưới của hắn cứ nhịp bập bập làm cả lớp nhịn cười hổng nổi luôn. Còn tên Trương-công-Châu nữa, ca-sĩ nầy thì hát Chờ Anh Bên Đồi và Lẻ Bóng cũng nghề lắm .
Nhưng đặc-biệt và nổi đình đám nhứt trong mấy buổi tất niên là màn đánh trống múa lân. Năm nào cũng vậy, đến bữa tất niên là tên thợ trống nầy đều trổ tài. Công-nhận tên nầy đánh trống lân quá hây, quá nghề. Chắc nhà hắn có nghề múa lân. Hắn đã chuẩn-bị sẵn, cứ tới lúc cần là hắn có hai khúc cây để làm dùi trống. Mà trống ở đâu ra để đánh ? Thưa hắn đánh lên mặt bàn học. Khi hắn đánh trống thì cả lớp đều khoái chí. Tui còn nhớ có hai thằng cổ-võ rất nhiệt-tình là thằng Hiệp Gù và thằng Chiểu làm cho hắn càng hào-hứng và đánh thiệt lớn. Hắn đánh lớn đến nổi tụi học trò ở hai lớp hai bên phải chạy qua coi. Có năm ông Giám-Thị ngoài văn-phòng cũng nghe được và vào tới lớp, đến tận chỗ hắn mà tịch thu hai khúc củi .

Tui có xuống bàn hắn đánh trống để coi. Mèn ơi ! Mặt bàn bị hắn gõ trầy-trụa lỗ-chỗ hết trơn. Đúng là nhứt quỉ, nhì ma thứ ba là thằng nầy. Tới đây các bạn đã nhớ ra thằng nầy là thằng nào chưa ? Nó chính là thằng Lê-hữu-Hiệp đó .

LHN

Đọc thêm … Truyện Ngắn Lê-hữu-Nghĩa