ĐOẠN CUỐI ĐƯỜNG ĐỜI

Bạn bè ngày cũ có còn ai
Trong buổi hoàng hôn ánh nắng phai
Nhìn tới, tương lai như hố thẳm
Ngó lui, dĩ vãng tựa hang dài
Thuở nào phơi phới tràn hy vọng
Giờ lại âm thầm nuốt đắng cay
Nghe bước thời gian, lòng khắc khoải
Muốn quên trong chén rượu men say.
Muốn quên trong chén rượu men say
Cho mọi buồn đau lọt kẽ tay
Mà vẫn nhớ thương thời vẹn sắc
Và luôn luyến tiếc thuở hơn tài
Lợi danh phù phiếm sao hoài nhớ
Tình cảm chân thành lại chóng lay
Tất cả chẳng qua là ảo ảnh
Cuối đời  chỉ hạt bụi bay bay.
 Phương Hà