BIỆT XỨ
Chợt bỗng một ngày,
Mang kiếp lưu đày.
Bước chân biệt xứ,
Sóng xô dấu giày.
Bao mùa xuân trôi,
Nắng hồng hạ tới,
Thu bay vàng lá,
Đông giá tuyết rơi…
Tôi kẻ biệt xứ,
Thu mình ẩn cư,
Mắt trông, tai ngóng,
Hồn đã mệt đừ.
Tiếng nào lạ xa,
Phải tiếng nước ta?
Đổi ngôi, thay chủ,
Có phải quê nhà?!
Chờ bao lâu nữa?
Phai tàn dấu xưa…
Chẳng vì ngăn cách,
Tuổi già đong đưa !
Chỉ một đại dương,
Sao xa khôn lường?
Đường về chận kín,
Biệt xứ, thảm thương!!!
CGQ Azalea
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea