Thằng Quỉ

 

Các bạn THĐ/4 ơi . Sau khi gởi hình Bạch-Tuyết cho các bạn coi , có bạn hồi âm hỏi tui là hồi đó con nhỏ Bạch-Tuyết đẹp như vậy , mà mầy ở kế nhà nó , vậy chớ mầy có mê nó hôn . Chà ! Câu hỏi nầy thiệt là cắc-cớ ha . Nhưng cũng hổng khó trả lời . Tui có thể nói chắc như đinh đóng vô cây chuối là đứa con trai nào mà hổng mê con nhỏ Bạch-Tuyết thì thằng đó hổng phải là con trai . Mà tui có thể vỗ ngực tự xác-nhận tui là một thằng con trai chánh hiệu con nai vàng . Chịu chưa ?

Có điều là hồi đó tui mê tùm-lum đứa chớ hổng phải một đứa . Hể thấy đứa con gái nào đẹp là tui đều thấy mê . Hổng biết mấy thằng con trai khác có vậy hôn ha ? Chắc cũng giống như tui thôi chớ tài cán gì mà khác . Ở trong xóm , tui chấm số một là con nhỏ Bạch-Tuyết , số hai là con nhỏ Nhàn ở trọ nhà của Nguyễn-văn-Thi , số ba là con nhỏ Liễu ở trọ ngay trong nhà tui . Ngoài ra ở trường thì tui chấm con nhỏ Huỳnh-Kim-Nguyệt . Còn ngoài chợ Búng thì tui chấm con nhỏ Quý . Như vậy sơ sơ là tui mê một lần năm đứa rồi . Nếu lúc đó tui là vua thì tui đã hốt hết tụi nó đem về cung , phong cho con nhỏ Bạch-Tuyết làm chánh cung ở giữa , mấy đứa kia ở bốn bên làm Nam , Bắc , Đông và Tây Phi làm thành nhóm múa dẽo chuyên trị màn xuống nái .

Nhưng tui hổng phải là vua mà chỉ giống như người ăn mày đi ngang qua mấy chỗ bán xe vậy thôi . Dòm vô thấy chiếc nào chiếc nấy láng coóng , lộng-lẩy , đẹp ơi là đẹp , mê sao là mê . Chiếc nào mình cũng mê nhưng có dám mơ sẽ làm chủ được chiếc nào đâu , nói chi làm chủ hết mấy chiếc . Mê thì vẫn mê hết thảy nhưng mơ thì hổng dám mơ chiếc nào . Chỉ thầm hát nhái “ Mê để mà mê thế thôi “ .

Trong nhà tui lúc đó có nhiều học trò ở trọ , đủ cả trai và gái , lớp lớn hơn và và cả lớp nhỏ hơn tui . Trong đó có một thằng mà nói tên ra chắc-chắn là bạn nào cũng phải biết . Vì thằng nầy nổi danh khắp trường , năm nào cũng lãnh phần thưởng danh-dự toàn trường do Tổng-Thống ban . Đó là thằng Trịnh-Phi-Anh .

Con nhỏ Liễu mà tui nói ở trên là đứa học cùng cấp với Trịnh-Phi-Anh , sau tui hai lớp . Ba của nó làm nhà binh tới cấp Đại-Úy lận . Hồi đó Đại-Úy là lớn dữ lắm rồi nhưng tui hổng biết làm tới chức gì . Chỉ biết cứ mỗi cuối tuần là có xe Jeep nhà binh tới rước nó về , oai lắm . Tui , thằng Phi-Anh và mấy đứa nữa thường đứng ngoài lề đường chờ coi con Liễu lên xe đi . Khi xe chạy rồi thì tui thấy như vừa mất đi một cái gì . Hổng biết mầy thằng kia có thấy giống vậy hôn mà tụi nó cũng siêng đứng cà-rà chỗ đó chờ tiễn con nhỏ Liễu .

Nhà tui lúc đó có nuôi một con khỉ con rất dễ thương . Tui thường cột nó ở cây mảng-cầu xiêm bên hông nhà . Cũng nhờ , hay là tại bị cũng vậy , con khỉ con nầy mà tui đã gây ân oán giang-hồ với con nhỏ Liễu .

Số là một bữa trưa nọ tui ẳm con nhỏ Trân , là cháu kêu tui bằng cậu , ra cây mảng cầu xiêm cho nó coi con khỉ . Con Trân mới được khoảng hai tuổi , rất dễ thương , ở nhà ai cũng giành ẳm nó . Chính bữa trưa hôm đó tui đã phát hiện ra một đặc-tính của loài khỉ mà tui cho là các giáo-sư , các nhà vạn-vật học đều chưa biết , vì hổng có sách nào nói tới . Đó là loài khỉ biết ghen . Chắc đây cũng là lần đầu mà các bạn nghe nói về chuyện nầy phải hôn ? Hổng tin thì nhà nào có con khỉ , các bạn cứ làm như tui thì sẽ biết liền . Mà tui đã làm gì vậy ? Bữa đó tui vừa chỉ cho con Trân coi con khỉ , tui vừa hun con Trân mấy cái . Cứ mỗi lần tui hun con Trân là con khỉ ôm nhánh cây vừa lắc , vừa la , vừa chòm vói ra ngoài coi bộ giận lắm . Tui thắc-mắc tại sao con khỉ nó làm như vậy ta . Hay là nó biết ghen ? Tui bèn thử lại . Đúng y như rằng . Cứ mỗi lần tui hun con nhỏ Trân là con khỉ nó nổi ghen .

Phát-hiện ra điều nầy tui rất vui , tưởng như mình là một nhà vạn-vật-học vĩ-đại . Cũng chính bởi điều phát-hiện nầy khiến tui đã gây ân oán với con nhỏ Liễu . Mà tui đã gây ân oán với con Liễu như thế nào ? Sau khi trả con Trân lại cho chị tui , tui bèn kiếm con Liễu rủ nó ra coi con khỉ . Lúc đầu con Liễu hổng chịu đi , nó nói con khỉ coi hoài rồi có gì coi nữa .

Tui mới nói :

  • Cái nầy mầy chưa coi .
  • Chưa coi cái gì ? Con Liễu hỏi lại .
  • Thì mầy cứ theo tao rồi sẽ biết , ngộ lắm . Tui vừa nói vừa kéo con Liễu đi .

Khi ra tới chỗ cây mảng cầu xiêm , tui chỉ con khỉ và nói :

  • Mầy có tin là con khỉ nó biết ghen hôn ?

Con Liễu lắc đầu , rồi hỏi lại :

  • Con khỉ mà biết ghen cái khỉ gì . Mà nó ghen thì nó làm sao ?

Tui trả lời :

  • Nó ghen thì nó ôm nhánh cây vừa lắc vừa la coi bộ giận lắm .

Con nhỏ Liễu lắc đầu nói :

  • Con khỉ mà hổng lắc nhánh cây chẳng lẽ lắc cái đầu mầy . Vậy có gì lạ mậy.

Tui gài nó :

  • Mầy vẫn hổng tin phải hôn ? Vậy mầy có muốn thấy nó ghen hôn , tao sẽ làm cho mầy thấy ?

Con Liễu quả-quyết :

  • Tao hổng tin . Mầy làm đi . Chừng nào tao thấy tao mới tin .

Tui rào trước :

  • Nhưng mà mầy hổng được la tao à nha .

Tới đây chắc các bạn cũng thấy được âm-mưu của tui rồi phải hôn . Chỉ tội con Liễu lúc đó hổng biết nên hứa chắc :

  • Tao hổng la . Mầy làm cho tao coi đi .

Dòm xung quanh thấy hổng có ai tui mới kéo con Liễu lại gần con khỉ và nói :

  • Nè ! Mầy đứng đây , dòm con khỉ cho kỹ để coi nó ghen nha .

Con nhỏ Liễu căng mắt ra lo dòm con khỉ . Tui kêu con khỉ mấy tiếng mai , mai , mai cho nó dòm hai đứa rồi bất ngờ tui ghịt đầu con Liễu mà hun vô gò má nó . Mèn ơi , cái má của nó sao mà ngon dễ sợ . Mà hổng phải tui chịu buông ra mau đâu nha . Tui cố hun cho lâu để con khỉ thấy . Con nhỏ Liễu bất ngờ bị tui hun hổng phản-ứng gì được , chỉ ú ớ , vừa lắc đầu vừa nói cà-lăm :

  • Mầy , mầy , mầy…

Con Liễu chưa kịp nói gì thì ngay lúc đó con khỉ nổi ghen . Nó ôm nhánh cây vừa lắc vừa la khọt khẹt dữ dội. Con nhỏ Liễu chưa kịp la tui thì lại trố mắt ra mà nhìn con khỉ đang nổi ghen . Con nhỏ Liễu vừa tức mà lại vừa muốn cười thiệt đúng là nó đang “ tức cười “.
Tui hỏi con Liễu :

  • Bây giờ mầy tin chưa ? Có muốn thử lại lần nữa hôn ?

Con Liễu thấy tui xáp tới đòi thử nữa , nó mắc cỡ hai má lại ửng hồng nói :

  • Thử cái con khỉ .

Tui biết nó đổ quạu , nhưng tui làm như hổng biết , giả mù sa mưa nói lại :

  • Ờ , thì là thử con khỉ .

Con Liễu tức quá nói :

  • Con khi cái  con khỉ . Đồ thằng quỉ .

Con Liễu vừa nói vừa bỏ đi vô nhà . Nó hổng la tui được . Nó đang ngậm bồ hòn làm ngọt . Mà biết đâu nó thấy ngọt thiệt ha . Vậy là trong năm đại mỹ-nhân của tui đã có hai đứa kêu tui là thằng quỉ rồi .

Chuyện nầy cũng chưa hết nha . Qua bữa sau , trong lúc cả bọn học trò đang ngồi làm bài ở bàn , con nhỏ Liễu bổng làm ra vẻ ta đây , nói :

  • Ê tụi bây ! Tụi bây có biết là con khỉ nó biết ghen hôn ?

À , thì ra con Liễu vẫn để bụng chuyện hôm qua . Mà bữa nay nó làm tài lanh , muốn khoe với cả đám là nó phát hiện ra một điều mới lạ về con khỉ . Tui nghĩ trong bụng là con nhỏ nầy muốn cướp công phát hiện của mình đây . Ai dè cái tật tài lanh nầy làm hại lại chính nó . Khi nghe con Liễu nói như vậy , có đứa hỏi lại một câu làm con Liễu chới-với :

  • Sao mầy biết con khỉ biết ghen ?

Con Liễu lúng ta lúng túng hổng biết làm sao trả lời . Hổng lẻ khai ra chuyện tui hun nó hôm qua . Tui cũng thấy quýnh lên . Nó mà nói ra thì chắc chết quá . Trong lúc nguy-cấp tui bỗng thông-minh lạ , đở cho con Liễu một chiêu ngặt nghèo :

  • Tụi bây cứ ẳm con nhỏ Trân ra chỗ con khỉ , hun con Trân trước mặt con khỉ là nó sẽ nổi cơn ghen lên liền . Nó sẽ nắm nhánh cây mà lắc cho coi .

Mấy tụi nó nghe vậy rất hiếu-kỳ bèn chạy đi kiếm con bé Trân để thử-nghiệm . Còn lại con Liễu , nó dòm tui bằng một ánh mắt biết nói lên nhiều điều . Điều thứ nhứt chắc nó muốn khen tui lanh trí . Điều thứ hai , nó muốn tỏ ý cám ơn tui đã gở cho nó một thế bí . Điều thứ ba là coi như từ đây hai đứa đã ngầm ký một giao-kèo : chuyện nầy dấu kín , sống để bụng , chết mang theo chớ hổng đứa nào được xì ra. Tui vừa gây oán với con Liễu bữa trước thì bữa sau tui đã làm ơn lại cho nó . Còn biến nó thành đồng minh ngồi chung một xuồng . Hể xuồng chìm thì hai đứa đều ướt quần . Vậy là ơn oán đã phân-minh . Hổng ai còn nợ ai . Huề .

Bây giờ hổng biết con Liễu đã trôi dạt ở xứ nào , sống chết ra sao . Còn tui ở đây , sống nhăn chưa chết , nhưng bữa nay đã xì ra cho các bạn nghe chuyện nầy rồi. Mà cũng hổng sao . Vì giao kèo bằng giấy trắng , mực đen , mộc đỏ hẳn hòi như Hiệp-Định Paris , được ký trước mặt quốc-tế mà còn bị vi-phạm thì nhằm nhò gì giao kèo bằng mắt giữa tui với con Liễu .…

LHN

 

  1. minh nguyen says:

    Đọc Thằng Quỷ này đến lần thứ mấy rồi vẫn thấy hay.

    Like